Tắm rửa thật sạch sẽ rồi mau chóng đi xuống phòng khách. Theo như thường lệ thì giờ này Freen sau khi tắm xong thì sẽ làm bài tập và đi ngủ sớm. Nhưng vì hồi trưa đã làm bài tập rồi nên giờ Freen coi như rảnh rỗi. Với lại hôm nay ở nhà lại xuất hiện thêm một cái đuôi bám người nên Freen đành phá lệ ngủ trễ một xíu. Freen là người có tính kỉ luật khá cao, cho dù là hôm sau có là cuối tuần đi chăng nửa thì Freen cũng vẫn sẽ làm bài tập đầy đủ để có thể tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ của mình. Thức sớm, ngủ sớm và không bao giờ trễ hẹn là những thứ mà Freen từ nhỏ đã tập dần thành thói quen.
Trái ngược hoàn toàn với Freen là bé con nhà hàng xóm đang đứng nhảy tưng tưng trước tivi kia. Nghịch, phá, mau nước mắt, vô lý, hung dữ, tính chiếm hữu cao, lười, sâu ngủ, tính trẻ con. Càng kể chỉ càng làm dài thêm cái danh sách thói hư tật xấu của Becky. Nhớ hồi trước cũng hiền ngoan thục nữ ít nói lắm mà nhưng sao bây giờ giao diện dù có phần xinh hơn, dễ thương hơn, nhưng hệ điều hành thì như bị nhà sản xuất nâng cấp lên một phiên bản lỗi. Cho dù có báo cáo bao nhiêu lần thì cũng bị từ chối sửa chữa vì không phải không sửa được mà vì chủ thể không cho phép sửa chữa. Lì lợm đến mức độ ai nói gì cũng không chịu nghe, chỉ có cắn người là hay lắm. Giờ thì thấy cũng đỡ đỡ hơn trước được một xíu, đúng là được đi học rồi thì thầy cô coi như cũng có công mà rèn nắn được cái bản tính hoang dã của Becky.
Khá hay cho câu " Becky thích gì Becky có đó ", vì gia đình của Becky cũng thuộc hàng khá giả, Becky lại là con một nên hai người cưng chiều đứa con quý báo của mình là chuyện đương nhiên. Thì cái công thức ai cũng biết là chiều quá hóa hư. Becky cũng là vì thế mà hư, mà lì không chịu nổi. Khi còn ở khu nhà cũ, Becky chỉ vì vô cớ không thích thằng bé nhà hàng xóm nên luôn kiếm chuyện mà chọc cho nó khóc hầu như mỗi ngày. Bị mẹ thằng bé bắt gặp thì ba chân bốn cẳng chạy trốn. Bị mắng vốn miết mà cũng không chừa. Đi công viên chơi thì giành cho bằng được cái xích đu của người ta đang chơi. Đi siêu thị thì cứ đòi mua cái này mua cái kia, khi không đòi được thứ mình muốn thì nằm ra sàn mà bất động, mắt thì sẽ liếc chết hết ai dám nhìn mình. Con bé không la không quấy như những đứa trẻ khác mà sẽ chỉ nằm im đó. Vì Becky muốn mình phải là đặc biệt, phải là duy nhất nên khi quấy cũng phải khác những đứa trẻ khác thì Becky mới chịu.
Đi chơi chung với đám bạn trong xóm thì Becky luôn là người cầm đầu, dù cho tuổi có nhỏ nhưng vẫn luôn ra dáng chị đại, tay cầm một cái cây vừa mới bẻ bên vệ đường. Becky nhìn như một tướng sĩ đang cầm quân chuẩn bị giáp lá cà với quân địch. Cũng không ai hiểu sao mà cái đám con nít trong xóm ai ai cũng kiêng nể Becky, nên con bé cứ thế mà tung hoành một thời gian dài. Cho đến khi cha Becky chuyển công tác qua khu hiện tại thì Becky bỗng dưng mất hết quyền lực. Bạn bè, hàng xóm ai nấy cũng đều vui mừng khi bà chằn lửa trong xóm cuối cùng cũng chịu rời đi. Còn Becky thì hậm hực không cam chịu, nhưng xui cho Becky là khu ở mới này không có nhiều con nít xung quanh, nên thời gian đầu con bé hận cha mẹ mình cũng là vì lí do đó. Về sau, khi bắt gặp Freen thì Becky liền giở cái thói cũ ra mà dụ Freen vào tròng.
" Nè cái chị kia, Bec nói cho chị biết, chị đừng hòng mà ăn cắp đồ chơi của Bec, nhà Bec có chó đó, Bec thả ra cho nó cắn chị bây giờ " bắt gặp thấy ai kia đang đứng trước nhà mình mà nhìn vào, Becky liền hung hăn hăm dọa người ta
" Hả, chị có ăn cắp cái gì của ai bao giờ đâu " người đó phân trần
" Hừm, chị khỏi, mấy ngày nay Bec để ý kĩ lắm nha, ngày nào chị cũng lấp ló nhìn lén vô đây, mà ở đây thì chỉ có Bec với đống đồ chơi. Chị là muốn lấy về chơi lắm rồi chứ gì " Becky lườm lườm người đó
" Không có, chị không có ý định lấy đồ chơi của em " người đó xua tay nói
" Vậy chứ chị muốn gì, hay là... chị... nè nha... cha Bec quen cảnh sát đó... chị định bắt cóc Bec hay gì " Becky vừa nói vừa lùi lại, tránh càng xa con người đó càng tốt
" Không không không, chị chỉ muốn làm bạn với em thôi, nếu chị có làm gì khiến em sợ thì cho chị xin lỗi "
" Chị có nói thật không đó " Becky hoài nghi hỏi
" Thật mà, nhà chị ở phía bên kia *chỉ qua nhà mình* nếu em có rảnh thì có thể qua đó chơi cùng với chị "
" Chị dụ Bec qua đó chứ gì hứ Bec không có ngu " Becky vẫn chưa tin, chề môi ra mặt đầy biểu cảm
" Ây, chị phải nói sao em mới tin chị đây " người đó bối rối nói
Ngẫm nghĩ một lúc thì người đó cũng lên tiếng
" Chị xin tự giới thiệu với em, chị tên Freen nhà ở phía đối diện, nếu chị mà có ý định xấu gì với em thì em biết nơi ở cũng như tên của chị, em có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào em muốn "
Vẫn giữ ánh mắt ngờ vực nhìn Freen, Becky quan sát từng cử chỉ hành động cùa Freen rồi tự đánh giá. Thấy lời Freen nói cũng có chứa sự chân thành trong đó, Becky cũng tạm tin Freen lần này.
" Cứ coi như chị không phải là người xấu đi, Bec đi vô nhà đây, trời nắng cháy da Bec "
" À ừ, em vào nhanh đi, vậy chị cũng về luôn, có gì hôm sau chị qua chơi với em được không ?"
" Ai biết, mấy người muốn qua thì cứ qua " Becky nói trống không rồi bỏ vào nhà, chiến dịch giả làm một cô bé ngoan cũng được bắt đầu. Nhưng nó cũng không kéo dài được lâu khi chỉ tầm hai tuần sau thì con cáo đội lốt cừu liền hiện nguyên hình.
Chỉ có Freen là ngây thơ cười vui vẻ vì được Becky cho phép, ai mà có dè đây sẽ là bắt đầu của những chuỗi ngày bị "hành hạ" của mình.
" Chị Freen ơi Becky muốn cái này "
" Chị Freen ơi Becky thích cái này "
" Chị Freen ơi Becky muốn coi cái kia "
" Chị Freen ơi qua nhà Becky chơi đi "
" Chị Freen ơi dắt Becky đi chơi đi "
" Chị Freen ơiiiiiiiiiiiiiiiii "