" Chị chở em đi đâu đấy? Nãy giờ thấy lâu lắm rồi á, đường thì nhìn lạ hoắc, tối thui *Becky hoảng hốt nhìn Freen* Chị định làm gì bậy bạ hả? CỨUUUUU CỨUUUUUU " Becky vừa la hét vừa đập vào cửa xe
" Ê Ê em làm gì vậy. Xe mượnnnnn, không phải xe chị " Freen thắng gấp rồi tấp vào lề đường
Nhanh tay mở cái cửa xe, Becky phóng cái vèo chạy tọt ra bên ngoài. Freen cũng không thể để Becky một thân một mình ở ngoài đó được nên liền hớt hải chạy theo.
" Ui là trời. Em làm cái gì vậy Becky? " Freen rượt theo kịp và đang nắm tay Becky kéo lại
" Chị còn ở đó mặt dày hỏi ngược Becky sao? Buông cái tay chị ra coi. CỨUUUUU... Ở ĐÂY CÓ NG... "
" IM " Freen vội vã bịt miệng Becky lại, sắc mặt hầm hầm lôi Becky trở lại vào trong xe
Có phần hơi sợ nên Becky cũng chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo. Cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm tư, không ai nói với ai một tiếng nào. Cứ lâu lâu thì Becky sẽ lén nhìn Freen, còn Freen thì cứ mãi tập trung vào việc lái xe của mình.
Sau tầm 20 phút thì hai người họ dừng lại một bãi biển. Freen quay sang lay người Becky, miệng thì nở một nụ cười nhẹ.
" Sợ mà ngủ ngon ghê " nhéo nhẹ vào mũi Becky một cái, Freen vô tình làm cho Becky thức giấc
" Áaaaaaa biến tháiiiii chị Freen ơi cứu Becky " Becky mơ mơ màng màng mà hét lên cầu cứu
" Ủa??? Chị cứ tưởng em sợ chị chứ. Sao lại kêu chị cứu em hahaha dễ thương ghê " Freen cười bất lực trước sự vô tri của Becky
Becky lúc này mới từ từ hoàn hồn lại. Quay qua quay lại, ngó trước ngó sau. Becky dụi dụi hai mắt mình để nhìn cho rõ hơn, nhưng vì cũng cận như nhau, trời thì tối thui. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong xe, Becky thẳng tay đấm Freen một cái đụi vào mặt.
Lịch sử sẽ được lặp lại nếu như thân thủ của Freen không được tốt. Với chút may mắn còn sót lại của năm nay thì chả hiểu sao Freen lại né được cái đấm đầy bất ngờ kia. Tự mình mở to mắt ra nhìn cái nắm tay đầy uy lực kia. Freen nuốt khan một cái rồi nhẹ nhàng lấy tay mình đẩy tay Becky ra khỏi cái mặt tiền của mình.
" Chị còn muốn sống, em tha cho chị. Chị chỉ là một côn dân lương thiện bình thường. Ngày đi làm tám tiếng, làm đủ năm ngày. 24 tiếng của chị tẻ nhạt vô cùng. Nếu không phải bốn bức tường ở công ti thì là ở phòng trọ. Nay chị chỉ muốn đi hứng chút gió biển thôi mà. Gió biển còn chưa hít được mà em tính cho chị hít mùi đất sớm rồi hả. Em không thương chị gì hết trơn " Freen môi thì chu chu, tay thì chọt chọt lại với nhau
Becky nghe vậy liền ngó ra bên ngoài, là biển thật này. Becky lại bỏ Freen trong xe mà chạy thẳng ra ngoài. Ủa mà khoan, biển? Rốt cuộc là Freen đang đưa Becky đi đâu? Mới nãy còn ở Bangkok mà giờ lại có biển?
" Hơi tối nhưng biển đẹp ha. Hay hai đứa mình ngồi chờ ngắm bình minh luôn đi " Freen từ đằng sau bước đến nắm tay Becky
Có hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Freen thì Becky lại thấy an tâm.
" Tụi mình đang ở đâu vậy chị Freen? " Becky hỏi
" Pattaya á "
" PATTAYA ??? " Becky nheo mày hỏi lại
" Ừ Pattaya, làm gì em ngạc nhiên vậy? "
" Không.. không có gì "
" Không có gì thật không đó, sao chị nghi nghi vậy nè " Freen bóp bóp hai cái má bánh bao của Becky
" Đã bảo là không có gì mà. Chỉ là... là... " Becky có hơi ấp úng
" Là gì??? "
" Nói chị đừng buồn chứ hồi sáng Becky mới ở đây quay phim xong. Về lại Bangkok chưa được mấy tiếng nữa là chị chở Becky về lại chỗ cũ " Becky giải thích
" Ủa chị tưởng mọi người quay phim ở Phuket? Chị thấy Minnie check in ở Phuket mà " Freen đưa điện thoại ra cho Becky xem
" À, check in vậy cho người ta khỏi tò mò mà làm phiền đến đoàn làm phim. Là treo đầu dê bán thịt chó đó " Becky cười khổ nhìn Freen, người đang hoang mang tột cùng
" Vậy.... không lẽ xui tới nổi là cùng một bãi biển luôn hả "
Becky nhìn qua nhìn lại rồi khẽ gật đầu xác nhận.
" Ôiiiiiii.... tính tạo chút bất ngờ cho em mà tự nhiên.... haizzzz " Freen ôm mặt buồn buồn
" Thôi mà, Becky cũng bất ngờ mà. Vui mà, chị lại đây ngồi với Becky nè " ngoắc Freen lại chỗ mình, Becky không muốn nhìn Freen thất vọng
Thất thểu ngồi xuống cạnh Becky. Freen lái xe lâu nên hơi mệt. Tựa đầu vào vai Becky, Freen thấy bình yên hẳn ra. Tiếng sóng biển, tiếng gió, hai âm thanh hòa nhau làm một. Freen lúc này chỉ ước có một cái gối, một cái chăn. Kiểu này mà ngủ là bao ngon. Ngáp lên ngáp xuống, cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ. Freen lâu lâu cứ hay tự nhéo vào tay mình cho tỉnh táo.
" Ước gì lúc nào chị cũng được ở bên cạnh em như lúc này "
" Hửm "
" Em đợi chị một chút " Freen nói rồi liền chạy ra xe
" Em nhắm mắt đếm mười đi Becky " Freen từ xa nói vọng lại
Dù khó hiểu nhưng Becky vẫn làm theo
" Một "
" Hai "
" ...... "
" Mười "
" Em mở mắt ra được rồi "
" Khoan đã... cái này... Becky.... "