ep 32

248 12 0
                                    

" Becky, Becky đi về nhà mà ngủ nè con " mẹ Becky lay lay người Becky nói

" Nhà, được về nhà rồi hả mẹ " Becky mắt nhắm mắt mở hỏi

" Ừm về nhà thôi, lại cha ẵm nè " một tay kéo hành lý, một tay ẵm Becky lên

Quái lạ thế nào mà sao giờ này trời còn sáng trưng, rõ ràng đã là 11 giờ khuya rồi mà còn thấy ông mặt trời là sao. Becky nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình thắc mắc.

" Mẹ ơi, bây giờ là mấy giờ rồi " Becky nhìn mẹ hỏi

" Ừm để mẹ coi, bây giờ là 5 giờ chiều "

" Gì cơ 5 giờ chiều, không lẽ đồng hồ của Becky hư rồi " Becky giơ đồng hồ ra cho mẹ mình xem

" Hahaha không có hư đâu, cái con coi là giờ Thái, còn cái mẹ coi là giờ Anh " bà nhìn Becky cười nói

" Là sao, Becky không hiểu "

" Tức là Becky đang được du hành quay ngược thời gian lại đó, bên Thái đang là 11 giờ tối nhưng bên đây thì chỉ mới có 5 giờ chiều thôi, con thấy hay chưa " cha Becky lên tiếng giải thích

" Woaaaa, vậy cái máy bay hồi nãy là máy du hành thời gian hả " Becky há hốc mồm kinh ngạc

" Đúng đúng, theo như trường hợp này thì đúng là vậy " cha Becky gật gù đồng ý

Gia đình họ cứ thế ríu rít không ngớt từ sân bay cho đến khi về đến nhà. Becky vừa thấy cái giường thì vội bay lên đó mà đánh liền một giấc. Cha mẹ Becky thì cũng đã thấm mệt nên cũng vào phòng mình nằm nghỉ ngơi.

" Mẹ ơi giờ này Becky tới chưa " Freen ngẩng đầu lên hỏi mẹ

" Chưa đâu con, mới có 9 giờ tối mà, con tính không đi ngủ à"

" Dạ không, con đi ngủ ngay đây, mẹ ngủ ngon "

Nói rồi Freen liền bỏ lên phòng, Bonbon thấy thế cũng chạy theo. Khi bạn nuôi một con vật nào đó là khi bạn bắt đầu gieo cho mình một nỗi buồn. Đó có thể là một nỗi mất mát, nhưng đối với Freen cứ hễ nhìn thấy Bonbon là lại nhớ đến chủ nhân của nó, nỗi buồn này nó khác hẳn. Cho phép Bonbon lên giường nằm cùng mình, Freen ôm nó thật chặt như cái cách mà Freen thường hay ôm Becky. Nước mắt lại rơi, Freen hận mình vì quá nhút nhát mà không dám ra chào tạm biệt Becky, có thế mà cũng không làm được. Freen không thích nghe hai từ " tạm biệt ", chẳng phải Becky nói rằng sẽ quay về thăm mình sao. Freen dần dần cũng chìm vào giấc ngủ cùng với những mớ suy nghĩ trong đầu.

Đã vài tuần trôi qua, cả Freen lẫn Becky vẫn chưa ai đá động gì đến ai. Freen vì bận rộn chuyện học hành mà không còn tâm trí cho bất kì việc nào khác, Becky cũng thế. Bắt nhịp lại từ đầu ở một đất nước xa lạ không phải ngày một ngày hai là có thể quen ngay. Cái rào cản thứ nhất là ngôn ngữ, Becky dù từ nhỏ cũng được cha dạy nhưng vì ít khi có dịp sử dụng nên Becky còn hơi chật vật với nó. Cái rào cản thứ hai chính là thời tiết, nó lạnh, lạnh lắm, Becky không nghĩ là bên đây nó lại lạnh đến như vậy. Từng ước rằng sẽ được ngắm tuyết thật ngoài đời, nhưng bây giờ Becky lại chán ghét nó vô cùng. Vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

Còn đang loay hoay sắp xếp mớ tài liệu trên máy tính. Một tiếng " ting" từ nó phát ra. Là một thông báo. Freen không vội mở nó ra xem ngay, nghĩ chắc cũng chỉ là những thông báo của trường gửi. Freen chỉ muốn tập trung làm cho xong bài luận của mình. Một tiếng sau, mọi thứ đã đâu vào đó. Ấn gửi nó đi, Freen an tâm mà thả lỏng cơ thể. Lúc này cũng đã quên béng luôn cái thông báo khi nãy, Freen tắt máy tính, bước lên giường chợp mắt một xíu. Freen vì đi học xa nhà nên hiện tại đang ở kí túc xá của trường. Freen cũng chỉ mới chuyển vào đây không lâu lắm. Hiện tại có thêm ba người nữa ở chung phòng với Freen. Họ hòa đồng, thật thà nên Freen kết thân với họ ngay lần đầu nói chuyện. Họ hay rủ Freen đi chơi cùng nhưng Freen rất hay từ chối khéo. Freen chỉ muốn tập trung vào việc học mà thôi.

Bên phía Becky thì đỡ hơn một xíu, Becky rất nhanh đã có cho mình một "bè phái". Một thời làm chị đại cả đời làm chị đại. Nói chung đi học cũng nhàn. Có người xách cặp dùm, có người đi mua đồ lặt vặt dùm, có người còn chở về nhà dùm. Thời tới cản không kịp. Tưởng lớn lên đổi tính, ai dè cũng vậy.

" Ê con nhỏ kia, mày tưởng mày là ai mà sai hết đứa này tới đứa kia hả "

Becky còn đang ngồi nghỉ trưa cùng đám bạn của mình thì có một người con gái lại phá đám, người này nhìn hung dữ vô cùng. Becky nhìn người đó một lượt rồi bễu môi chế giễu.

" Tao tưởng tao để con Bonbon lại ở Thái rồi sao mà còn nghe tiếng của nó vậy ta "

" Bonbon là ai vậy Becky " một người trong đám bạn của Becky hỏi

" Là con chó nhà tao á hahahahah "

Nói rồi cả đám đều phá lên cười. Duy chỉ một người là không cười nổi, tức giận đùng đùng định đánh Becky. Người này trước đây cũng coi như có phần ghê gớm. Học hành chả ra làm sao, hạnh kiểm thì từ dưới đếm lên, chả hiểu sao mà lết lên được tới lớp 9 nữa. Nghe thiên hạ đồn đoán thì là con ông cháu cha nên cậy thế mà lộng quyền.

Becky ban đầu không định " tranh sủng " với con nhỏ đó làm gì. Chỉ vì cái tính háo thắng, Becky muốn gì được nấy. Mới nhập học chưa được bao lâu mà nhìn con nhỏ đó thấy mà ghét nên Becky mới quyết tâm giành lấy cho bằng được mọi thứ mà nó đang có. Bằng trí thông minh của mình thì cũng không mất quá lâu để Becky biến điều đó thành sự thật, nên bây giờ hai người cứ như chó với mèo, ngày nào cũng kiếm chuyện qua lại. Không chọc chịu không nổi hay sao á.

Của BecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ