Freen dù đau nhưng cũng chỉ dám than với trời với đất. Từ từ nhóm dậy nhìn cái con người vừa mới nhẫn tâm đá mình lọt giường kia. Nhìn kìa, ngủ ngon ghê. Nhìn cái tướng là biết đang mơ tới giấc mộng thứ tám rồi. Kiểu này trời sập chắc cũng không đánh thức được con sâu ngủ kia đâu.
Freen cũng muốn leo lên ngủ lại lắm nhưng căn bản là không thể nữa rồi. Becky một mình giang hai tay hai chân chiếm hết cái giường rồi còn đâu. Nhìn đồng hồ khi nó chỉ vừa điểm 11 giờ. Thấy chắc là đêm nay không thể ngủ được nên Freen quyết định lôi laptop ra mà làm nốt những việc còn đang dang dở.
Freen cứ ngồi đấy mà gõ lộc cộc lộc cộc không ngừng nghỉ. Nghe một hồi cũng thấy chill, cũng êm tai, chắc cũng có thể gọi đây là một thể loại nhạc công sở lofi thì cũng hợp lý. Freen là Freen ghiền cái tiếng gõ của bàn phím cơ lắm kìa. Nhưng ngặt nổi chưa dám vung tiền vào đó. Lâu lâu không biết làm gì thì Freen hay lướt web xem cho thỏa cơn ghiền.
Cứ mỗi tháng Freen sẽ đều đặn đốt tiền vào vé số. Freen thấy cầu may một xíu cũng không sao. Freen cũng may mắn có trúng rồi đó, nhưng mà trúng nhỏ. Mấy lúc như thế Becky hay bảo Freen là thà có còn hơn không. Mà đúng là vậy mà, ít ra cũng có thu lại một xíu, còn hơn trắng tay. Freen gọi đây là một dạng đầu tư nhỏ của mình. Ai biết được, lỡ có một ngày Freen trúng lớn rồi sao.
Mẫu mã váy cưới, nhà hàng, giờ giấc, khách mời, tất cả đều nằm gọn trong đầu Freen hết rồi. Giờ chỉ đợi Freen gom đủ tiền là triển ngay và luôn. Freen mơ ước về một túp lều tranh hai quả tim vàng. Chỉ nhiêu đó là quá đủ đối với Freen rồi. Nhưng mà bây giờ để thực được điều đấy thì hơi khó khi bản thân Becky bây giờ không còn là một cô bé sinh viên bình thường nữa. Sự nổi tiếng đã làm thời gian gần gũi của bọn họ bị mai một đi. Dù muốn dù không thì điều đó cũng ảnh hưởng không ít đến định hướng tương lai của hai người họ.
Thay vì một cuộc sống bình yên thì giờ đây họ phải luôn tất bật, trốn chui trốn nhủi. Công việc của Freen cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng khi Freen rất khó để đi đến chỗ làm một cách bình yên như trước. Đồng nghiệp cũng như sếp lớn đều rất không hài lòng vì điều trên. Họ mong muốn Freen phải mau mau giải quyết cái mớ hỗn độn đó càng sớm càng tốt, bằng không thì Freen phải rời xa cái công ty này. Đấy, bị hù dọa như thế thì nếu lo làm không tốt thì chẳng phải mất việc sao. Mà mất việc thì không có tiền. Mà không có tiền thì cái túp lều tranh đó nằm mơ cũng mơ không được.
Freen sầu não lắm, nhưng khi nói với Becky thì em ấy lại dửng dưng vô tư lắm kìa.
" Thì chị về làm quản lí cho Becky đi "
Nghe vậy coi tức không? Freen muốn hai chữ bình yên, chứ không phải cái cuộc sống đầy giả tạo và sóng gió đó. Hồi còn đi học, Freen xém bị một công ty giải trí ma lừa nên từ đó Freen đâm ra ghét cay ghét đắng cái giới giải trí lắm. Nhưng dĩ nhiên, cái cô diễn viên tên Becky sẽ là ngoại lệ duy nhất của Freen.
2 giờ sáng, Freen gập laptop mình lại. Ngáp lên vài cái rồi quyết định ngủ dưới sàn, thế cho chắc cú. Trước khi ngủ, Freen vẫn không quên kiểm tra thân nhiệt cho Becky cái đã. Thấy tình hình khả quan nên Freen mới yên tâm mà đi ngủ.
8 giờ sáng, Freen hốt hoảng bật dậy.
" Chết rồi chết rồi, trễ làm mất rồi, trời ơi sao nay báo thức không kêu, làm ăn sống nhăn vậy chết tao rồi " Freen cầm điện thoại lên và bắt đầu khiển trách nó
Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ thật nhanh. Freen phóng ra lấy hai miếng bánh mì không vừa gặm vừa cố mang giày. Những tiếng ồn ào trên đã vô tình làm Becky thức giấc. Mở mắt he hé ra nhìn rồi cầm điện thoại lên xem là mấy giờ. Becky quăng nguyên cái gối nằm vào người Freen rồi nói.
" Chị làm cái gì vậy? Mới 8 giờ sáng mà um sùm cả lên "
" Chị xin lỗi em, nhưng nếu chị không làm mau mau thì trễ giờ đi làm mất. Bị đuổi chứ chẳng chơi " Freen vẫn chưa xỏ xong đôi giày
" Chị đi làm chủ nhật từ bao giờ? " Becky quay qua hỏi
" Thì chủ nhật.....*chèn tiếng dế kêu* Ủa chủ nhật, nay chủ nhật hả? " Freen dừng lại mọi hành động của mình lại, bắt đầu hoài nghi nhân sinh
Becky giơ điện thoại mình lên cho Freen nhìn. Đúng là nó ghi nay là chủ nhật kìa. Freen cười hề hề như một thằng khờ. Tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi xin lỗi Becky. Có lẽ hồi tối Freen đã nghĩ ngợi hơi nhiều nên thành ra sáng nay bị ám ảnh. Tặc lưỡi tự trách, hèn chi báo thức không kêu là phải. Lại một màn xin lỗi khác diễn ra, Freen là Freen đang xin lỗi cái điện thoại á.
" Tao xin lỗi mày, thành thật xin lỗi mày "
" Khùng " Becky vẫn còn đang chịu khó quan sát Freen, thấy Freen như thế thì liền tỏ ra khinh bỉ
" Này, lâu lâu chị bị lag nhẹ thôi mà. Khùng hồi nào, khùng mà biết yêu á " Freen chu chu cái mỏ ra tiến lại gần Becky
" Em đỡ rồi này, có còn thấy mệt ở chỗ nào không? " Freen lấy tay sờ nhẹ lên trán Becky
" Chị lo cho chị đi kìa, Becky thấy chị bị bệnh lâu năm mà giấu á. Chị bị vậy lâu chưa, chị đi chữa nhanh lên đi, coi chừng nó lây qua Becky thì khổ " Becky vừa nói vừa vờ tránh né Freen
" Chị lây cho em luôn, rồi hai đứa mình sẽ như hai con điên trên thảo nguyên hahahaha "
" Kiểu này nặng lắm rồi, để Becky chữa cho "
Becky chồm người tới hôn nhẹ vào má Freen một cái. Cười khúc khích khi thấy Freen như bị điểm chỉ. Becky nhanh chân bỏ chạy vào nhà vệ sinh trước. Becky biết, nằm đó thì khác nào mời gọi con sói của Freen ra ăn thịt mình. Trong ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách.
" Becky mới hôn mình... Becky mới hôn mình... BECKY MỚI HÔN MÌNH AAAAAAAAAAA " đưa tay lên sờ má, Freen vừa lẩm bẩm được một xíu thì hét lớn lên
" Ui chời ơi, bé bé cái miệng chị lại. Người của sở thú lại bắt nhốt chị bây giờ " Becky từ trong nói vọng ra
![](https://img.wattpad.com/cover/342077853-288-k393814.jpg)