" Chị nên nhớ là tụi mình đang chơi giả bộ thôi đó, hứ " Becky liếc xéo nhìn Freen nói
" Chị biết rồi mà, mà Becky làm bài tập rồi chưa? " Freen gấp gáp chuyển chủ đề
" Becky này cần gì phải làm bài tập " Becky vỗ ngực tỏ vẻ ta đây
" Sao lại không? "
" Nào vô lớp, Becky mượn của bạn chép là xong chứ gì, làm chi cho nhức óc "
Freen đanh mặt lại nhìn Becky. Cái thói lười biếng này đúng là trị hoài không hết. Freen rất rất rất nhiều lần khuyên thậm chí là chủ động làm gia sư không công cho Becky, nhưng Becky đầu óc cứ đâu đâu, không bao giờ chịu tập trung mà lắng nghe. Giảng dạy tường tận từng chút một cuối cùng cũng công cốc, mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
" Em có nghe chị nói gì không vậy? " dừng lại một chút, Freen hỏi
" Có mà có mà, chị nói tiếp đi " miệng thì nói có chứ mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ
" Becky, một cộng một bằng mấy ? " chợt Freen hỏi
"..."
" BECKYYYY, em trả lời cho chị mau " Freen đập tay lên bàn một cái rõ to, lớn giọng với Becky
Becky khi này mới hốt hoảng mà nhìn Freen kinh sợ. Miệng run run mấp máy ậm ự được vài tiếng rồi cũng im bặt. Freen thở dài một cái rồi đóng tập sách lại. Sắp xếp mọi dụng cụ học tập của Becky về lại nơi chúng nó thuộc về. Freen đứng dậy không nói gì, cũng không thèm nhìn Becky một cái, cứ thể ngoảnh mặt bỏ về. Từ đó về sau không một ai nhắc về chuyện đó nữa.
Bản thân Becky là một người thông minh, trong lớp luôn năng nổ và thường được giáo viên khen ngợi. Nhưng duy chỉ có một vấn đề duy nhất mà không ai thay đổi được đó chính là bắt Becky làm bài tập về nhà. Becky đối với bài tập về nhà thì luôn có thái độ rất bài xích. Với lý lẽ trong lớp đã làm những bài đó rồi thì tại sao về nhà vẫn bị bắt làm lại, Becky không thích, và vì không thích nên kiên quyết sẽ không động vào. Becky hay gọi đó là hành động bốc lột sức lao động ngoài giờ đối với trẻ dưới vị thành niên.
Thấy Becky rất dửng dưng trước đống bài tập còn trống trơn đó, Freen cũng không biết phải làm sao. Freen biết khả năng của Becky và Freen cũng biết là Becky không thích làm bài tập về nhà. Nhưng suy cho cùng, bản thân đã làm hết những chuyện mình có thể làm, sự lựa chọn cuối cùng thì thuộc về Becky. Becky có muốn làm hay không thì cứ để Becky tự quyết định, Freen sẽ không cố mà chen chân vào đó nữa.
" Chị Freen ơi, Becky buồn ngủ, Becky ngủ trước đây " Becky chợt ngáp một cái rồi lờ đờ nhìn Freen, xong thì nằm xuống đắp chăn lên và từ từ đi vào giấc mộng
Nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa, Freen thầm nghĩ từ bao giờ mà thời gian lại có thể trôi nhanh đến như vậy. Chưa chi đã trôi qua nửa ngày. Để không làm phiền đến giấc ngủ trưa của Becky, Freen cầm bộ lego còn đang lắp ráp dang dở trên bàn kia rồi cẩn thận đem xuống phòng khách ngồi đó mà chơi một mình. Từ ngày cha Freen không còn hiện diện trong căn nhà này nữa, Freen cũng không muốn đụng tới tụi nó. Nhưng vì đã dành sự yêu thích quá lớn đối với lego nên Freen cũng không thể ngó lơ tụi nó được lâu. Mẹ Freen từ đó cũng trở thành người mỗi năm đưa Freen đi mua đồ chơi mới.
Nhận ra chỉ vỏn vẹn một tháng nữa là đến thi cuối kì, Freen phải nhanh chóng lắp ráp cho xong bộ này để còn rinh bộ mới về nhà mà ráp. Freen bắt đầu hăng say tập trung mà ráp, lần nữa quên béng đi bữa trưa. Một cây kem, một ly trà sữa ban sáng cũng thật là lợi hại quá đi, đến tận giờ này mà Freen vẫn còn cảm thấy no.
" Con định chơi tới bao giờ, không ăn uống gì à " mẹ Freen từ trong phòng bước ra
" Dạ? "
" Định nhịn đói luôn hả, Becky đâu ?"
" Dạ Becky đang ngủ trên phòng, còn con vì khi nãy có uống trà sữa nên giờ vẫn chưa thấy đói "
" Vậy mẹ ăn trước, có gì lát Becky dậy, hai đứa ăn sau cũng được, nhớ không được bỏ bữa đó biết chưa " bà bỏ vào trong nhưng cũng không quên dặn dò
" Dạ con biết rồi mà "
Sau cuộc hội thoại ngắn với mẹ mình thì Freen tiếp tục việc đại sự của mình. Sau một lúc, cầm trên tay mảnh ghép cuối cùng, Freen vui vẻ gắn nó vào. Bộ mặt hớn hở trông vui chưa từng thấy. Cầm lấy chạy lại khoe với mẹ, bà nhìn Freen vui liền cũng vui lây. Sau gần một tháng rưỡi đêm đêm mày mò thì cuối cùng bộ lego thành phố của Freen cũng đã được lắp xong. Chuyện duy nhất còn xót lại đó chính là đem nó để vô tủ trưng. Freen thường hay giao nhiệm vụ cao cả đó lại cho mẹ mình vì Freen sợ bản thân mình vui quá độ mà bất cẩn làm rơi. Nhưng hiện tại thì chưa được, Becky còn đang ngủ trên đó, không nên bước vào. Sư tử mà thức giấc thì giao nộp mười mạng cũng không đủ.
Freen đành ngồi đó mà ngắm nghía, Freen nhớ có một người từng nói rằng thành phố dù chỉ có hai chữ nhưng nhìn xem có biết bao nhiêu con người đang sinh sống ở trong đó. Mỗi người dù muốn dù không, đều có cho mình một ước mơ riêng mà phải cố sống ở đó. Mẹ Freen từng hỏi về ước mơ khi lớn Freen muốn làm gì. Freen khi ấy chỉ muốn làm tiểu thuyết gia, còn bây giờ nếu hỏi lại Freen thật không biết phải trả lời như thế nào. Ước mơ sao mà nghe xa vời quá, ở độ tuổi của Freen đáng lý ra không nên có những suy nghĩ như vậy, Freen chỉ nên ăn rồi học. Nhưng từ lâu Freen đã luôn ép cho mình phải trưởng thành hơn nhưng người khác. Châm ngôn sống của Freen chính là: "Nếu bản thân không cố gắng xây dựng ước mơ cho riêng mình thì sau này người khác sẽ thuê mình về mà xây dựng ước mơ của họ." Nên khi đánh mất ước mơ của bản thân, Freen hoảng lắm. Vùi đầu vào học tập để tìm lại cảm hứng. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được ước mơ của mình là gì. Là một tiểu thuyết gia? Là một giáo viên? Là một người làm công ăn lương bình thường? Hay chỉ là một kẻ bất tài vô dụng? Freen không nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ tổ đau đầu.
