ep 83

231 12 0
                                    

Cả sáng nay chỉ nghe được mỗi tiếng nói của Freen, Becky hoàn toàn coi Freen là người vô hình. Freen gọi điện thoại cầu cứu, xong thì lại tiếp tục công cuộc năn nỉ Becky. Cơ mà Freen cũng không cam tâm lắm nha, bản thân Becky cũng sai chứ bộ. Nhưng mà từ thời đi học Freen hay nghe cái câu gì mà quá trình không quan trọng, quan trọng là cái kết quả kìa. Đúng là lúc đầu Becky sai, nhưng tới cuối thì Becky lại đúng, người sai hiện tại lại là Freen, không phải Becky.

Mà thôi ai sai cũng được, điều quan trọng nhất bây giờ đối với cả hai luôn chứ không chỉ Freen, là ăn nói làm sao với nhị vị phụ huynh kìa. Không lẽ nói là: " Dạ mẹ, Becky hủy hôn con rồi, tại con xà lơ quá ". Ê không có vụ đó đâu nha, Becky không tình nguyện cưới thì Freen cũng bắt ép cưới cho bằng được. Chỉ lần này cho Freen xin phép nổi tính chiếm hữu một lần trong đời đi.

Cầu cứu thì Freen cũng cầu cứu rồi, Becky thì cũng đang đi ra một góc nghe điện thoại, khỏi nói Freen cũng biết là ai gọi cho Becky. Ngồi nép vào một góc hồi hộp chờ đợi. Được một lúc thì Becky cũng bước lại vào trong. Điều đầu tiên Becky làm, chính là bước đến đứng trước mặt Freen, người đang cúi gầm mặt, rung rẫy sợ hãi. Becky lấy tay nhấc cằm của Freen lên.

" Chị tính trốn đi đâu, nhìn thẳng vào mắt tôi này. Chị nói gì mà bây giờ cha mẹ hai bên nháo nhào hết lên thế hả? Gì mà đòi dời lịch cưới sang ngày mai là sao hả? Chị đùa tôi à "

" Thôi mà emmmmm, đã là con người thì ai chả mắc sai lầm. Chả phải từ đầu em cũng sai sao? Thì nếu em bây giờ yêu chị thật lòng thì coi như tụi mình hòa nhau đi. Điiii mòaaaaaa, năn nỉ óoooo "

" Giờ chị trách ngược lại tôi đúng không? Được, chúng ta chính thức chấm dứt đi. Đường ai nấy đi, bớt phiền "

Nói rồi Becky liền đi vào phòng lấy quần áo để bỏ đi, thế nhưng sao nhanh bằng Freen được. Freen đi theo và cũng lôi cái vali ra để kế bên. Becky bỏ vào cái gì thì cũng lấy cái y hệt bỏ vào theo.

" Chị lại muốn gì nữa? " Becky bực bội hỏi

" Chị chuyển nhà " Freen vừa nói vừa xếp quần áo bỏ vào vali

" Nhà??? Chị còn căn nhà nào khác nữa á " Becky bất ngờ nói

" Chị không có " Freen lắc đầu

" Thế chị chuyển đi đâu??? "

" Em biết không, nhà là nơi cho ta cảm giác ấm cúng, cảm giác bình yên. Là nơi mà dù ta có đi đâu xa thật xa cũng đều mong mỏi trở về. Đối với chị, nơi này không thể gọi là nhà nữa * nắm tay Becky, nhìn thẳng vào mắt * vì nơi này sắp không còn em nữa. Chị biết là chị sai rất sai, chị biết là em giận chị chuyện chị xâm phạm quyền riêng tư của em. Em muốn chém muốn giết gì cũng được. Chị biết những lời em nói ra chỉ vì em giận nên nói vậy thôi. Chứ hành động của em khác hẳn. Em vẫn còn nghe lời chị, em vẫn để cho chị ôm em ngủ. Chứng tỏ là em vẫn còn quan tâm tới chị "

" Thì sao? Chị tưởng chị lộn mèo trong bụng Becky được một lần là chị hay lắm hả? "

Freen trực tiếp tiến lại gần và hôn lên môi Becky một cái. Đúng như Freen nghĩ, Becky không có né, cũng như không có đẩy Freen ra. Rời nụ hôn, Freen tự dưng khóc, Becky cũng bối rối khi thấy cảnh tượng trên, vội vã lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho Freen.

" Rõ ràng là em còn quan tâm tới chị mà. Em định bỏ chị đi thật sao? Chị biết em là giận quá nói bừa mà " Freen cơ hội ôm Becky vào lòng

" Chị biết tính Becky vậy rồi còn thọc vô ổ kiến lửa làm chi. Becky không phải là đồ không biết điều đâu. Đúng là lúc đầu Becky sai, Becky còn tính là trả thù chị bằng cách không thèm có mặt ở đám cưới của hai đứa mình nữa kìa. Định biến mất cho chị khóc chết chơi. Nhưng mà cái đó... chỉ là suy nghĩ bồng bột lúc non trẻ thôi. Nhiều lúc chị thấy Becky hay lảm nhảm một mình là do Becky đang tự nhớ lại mấy cái câu mà Becky từng viết trong nhật ký á. Becky muốn biết là mình có còn cảm thấy như vậy nữa không thôi "

" Vậy em có còn cảm thấy như vậy nữa không? "

Becky chỉ lắc đầu mà Freen lại vui như được nhận lại tiền lì xì mà nhờ mẹ giữ hộ. Có những lúc, trong lúc tực giận, con người ta hay nói ra những lời mà nó trái ngược với suy nghĩ của mình hoàn toàn. Freen biết Becky là một trong số đó. Cộng thêm sự cho phép ngầm Freen đụng chạm đã vô tình tố cáo Becky.

Hai người yêu nhau chỉ mong có thế thôi. Là một người có thể thấu hiểu mình, cho dù mình có thế nào, có ra sao, thì họ cũng biết được bản chất thật sự của mình là như thế nào, để rồi đủ kiên nhẫn chờ đợi cho mình nguội bớt thì liền bổ nhào vào mà vỗ ngọt ngay.

Tuy hai người cũng đã hòa giải với nhau rồi. Nhưng Becky vẫn muốn phạt Freen. Freen hiện đang bị phạt đứng một chân, hai tay thì cầm quyển nhật kí giơ lên đầu. Becky cũng ít có ác lắm, nói là nào tàn hết nhang thì Freen mới được bỏ xuống. Cơ mà Becky đốt nhang muỗi á, nguyên một khoanh mới toanh. Becky tìm cho mình một chỗ ngồi thật lý tưởng để nhìn Freen chịu khổ sai. Còn không quên pha một ly nước chanh, vừa nhâm nhi vừa bắt nhạc lên nghe nữa chứ.

Freen không dám cãi lời nóc nhà, nên cố mà chịu phạt. Cơ mà đứng gì nổi, cỡ tầm mười phút là Freen rụng nụ rồi. Nhang muỗi nó còn gần như là y thinh. Chà chà, này là tại Freen thích mua hàng tốt nên giờ nó lâu tàn nên là Freen cũng không biết là bây giờ nên vui hay nên buồn nữa. Lúc đi ngang qua hàng bán nhang muỗi, Freen thấy người ta quảng cáo, một khoanh có vòng đời tận 12 tiếng. Freen ham vui hốt về một đống. Ví dụ như Becky lấy nhang thường đi, thì cũng cỡ 45 phút là nó tàn rồi. Ai đời chơi gì chơi đốt nhang muỗi, chơi mình đi má ai thèm chơi chung.

Freen hai chân chạm đất, Becky e hèm liền. Thế là lại phải co cái chân lên. Becky định bụng là nghe đủ chín bài nhạc thì mới chịu buông tha cho Freen. Mới có ba bài mà sụi lơ nhanh vậy, còn tận sáu bài nữa kìa. Lơ tơ mơ là tăng lên hai mươi hai bài bây giờ.

40 phút sau, Freen được Becky tha bổng, giờ đang nằm sải lai ngay trên nền nhà. Nhìn chướng mắt quá nên Becky đi lấy cái mền rồi trùm Freen lại. Becky tính đi lấy thêm nải chuối dằn bụng mà thấy mất dại quá nên thôi. Becky bật nhạc giác ngộ rồi ngồi cạnh Freen, nhắm mắt, hai tay chắp lại thành tâm. Freen hé hé, kéo cái mền ra để nhìn. Tự nhiên Freen đổ mồ hôi hột vì sợ.

" Thôi nha, em làm vậy chị sợ thiệt á "

" Thì thôi " Becky nói rồi liền đứng lên

Freen nhanh thò cái tay ra kéo Becky nằm xuống cùng

" Ai cho em đi, nằm đây sợ chung với chị cho vui "

" Sợ mà đòi vui???? Vui là vui kiểu gì, làm gì có cái kiểu vui vô lý như vậy chứ " Becky hỏi

" Nếu chị nói có thì em tính sao? " Freen tự tin đáp

Becky im lặng vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Vì chính bản thân mình cũng không tìm ra được đáp án nên Becky đã rất tự tin, mạnh miệng nói bừa

" Chị muốn gì, Becky chiều đó "

Của BecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ