ep 36

241 15 0
                                    

" Con còn dám vác cái mặt đó về đây nữa sao Becky, giáo viên con vừa gọi chửi cho con một trận kìa.. Nè... nè Becky con có nghe mẹ nói không, con với chả cái nó hết coi ai ra gì rồi " bà giận dữ la hét

Becky vừa vào nhà thì chỉ muốn trốn ngay vào phòng mà nghe nhạc thôi, cô bỏ hết ngoài tai những gì mẹ mình đang nói, cứ thế mà đi luôn. Khóa trái cửa lại, quăng cái cặp ướt sũng kia ra sàn. Becky bước vào phòng tắm, vặn nước lên, bước vào bồn ngâm mình một chút. Hai mắt nhắm chặt, một bản nhạc buồn đang văng vẳng bên tai.

Becky không biết tại sao mình buồn đến như vậy. Đã cố đào thật sâu để chôn giữ những kí ức về con người đó thật sâu trong tim rồi mà sao hôm nay nó lại ngoi lên một cách bất ngờ như thế này. Bật khóc, đau nhói, tổn thương. Becky hận con người kia vô cùng. Rốt cuộc thì Becky đã làm gì sai mà phải chịu sự tổn thương này. Bao nhiêu nước mắt phải rơi nữa thì mới đủ, bao nhiêu tổn thương phải chịu nữa thì mới đủ, là bao nhiêu, bao nhiêu. Một lời hỏi thăm cũng không có, một câu trả lời cho sự thờ ơ đó cũng bị bỏ ngỏ. Rốt cuộc con người đó đang muốn gì, Becky hoàn toàn không thể biết được.

" Chị là cái đồ chết bầm đáng ghét nhất trên đời này, tôi hận chị "

Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc mà con người ta thư thái nhất. Freen đã không thể tận hưởng cái sự bình yên buổi đêm này. Cứ nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Freen lén lút trốn ra ngoài. Đứng nhìn ngôi nhà đó, tuy nay đã đổi chủ nhưng căn bản mọi thứ cũng được giữ nguyên khá nhiều. Từ màu sơn cho đến cái khu vườn nhỏ kia. Nơi mà lần đầu Freen gặp em ấy. Tự mỉm cười với những kí ức thoáng qua.

" Chị xin lỗi em Becky, chị là đồ tồi "

Ban đêm bên Anh đến muộn hơn nhiều so với bên Thái. Becky đang nằm tận hưởng sự thoải mái do chiếc nệm của mình mang lại. Vẫn là những bản nhạc đó, Becky lấy điện thoại mình ra chơi vài ván game. Từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng Becky cảm thấy có chút đau bao tử. Đi sớm về muộn đã trở thành thói quen hằng ngày của Becky.

Becky thường sẽ bỏ bữa sáng mà cứ thế đến trường luôn. Đến trưa thì mới ăn một chút gì đó, xong rồi thì lại la cà cho đến chiều tối mới về nhà. Nếu không đi đánh nhau thì cũng là ngồi không tại một góc nào đó đợi cho qua ngày.

Lết cái thây mình xuống bếp, Becky mở tủ lạnh lục tìm xem có gì bỏ bụng không. Cái tủ lạnh trống trơn đã khiến Becky thất vọng vô cùng. Cũng đã lâu rồi gia đình Becky không còn quây quần bên nhau nữa. Mạnh ai nấy sống, đói thì tự mua gì đấy mà ăn. Những dụng cụ trong bếp kia đã lâu ngày không được dùng đến. Bọn nó thay nhau mà rỉ sét, bụi bậm bám dày lên cả lớp.

Thở dài một cái rồi xoay người lại định đi lên phòng, Becky nhìn thấy cha mình đang đứng đấy nhìn mình mà không nói một lời nào. Ông tiến lại nhìn ngắm khuôn mặt chi chít vết thương của con mình mà không khỏi đau xót.

" Đau không con? "

Becky không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi của cha mình, chỉ biết im lặng đứng đấy mà nhìn ông.

" Con có muốn quay lại Thái không? "

Becky vẫn lặng im như tờ.

" Con có ghét cha với mẹ không? "

Becky đứng suy nghĩ một hồi lâu thì khẽ lắc đầu một cái nhẹ.

" Nhưng mẹ con thì đang rất là ghét cha, chắc có lẽ cha mẹ.... " nói đến đây ông liền ngập ngừng không thể hoàn thành câu nói, ánh mắt ông đỏ ngầu trừng trừng nhìn Becky

" Có phải tại Becky không? "

" Là tại Becky không ngoan, Becky không tốt, Becky làm cha mẹ buồn, là tại Becky hết phải không??? " Becky vừa khóc vừa nói trong nước mắt

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của con mình. Ông lắc đầu.

" Không phải, tại cha, tại cha bắt con phải qua Anh với cha nên con mới chán ghét mà thành ra như vậy, là tại cha, tại cha hết " ông vừa nói vừa đánh vào lồng ngực mình

" Thôi con lên phòng ngủ sớm đi, mai còn đi học. Ngủ ngon, con yêu "

Lại là một đêm mất ngủ nữa của Becky. Chỉ vì một người không đáng mà gia đình mình tan nát như thế này quả thật không nên. Becky nghĩ kỹ lại rồi, người không vì mình trời tru đất diệt. Tại sao phải làm khó bản thân trong khi tên chết bầm kia thì đang tung tăng sung sướng, hạnh phúc bên người yêu kia chứ. Tại sao phải hy sinh vô ích như vậy chứ. Bản thân phải sống tốt hơn gấp trăm gấp ngàn vạn lần tên đó chứ. Ý chí sục sôi, Becky lần nữa chạy thật nhanh xuống dưới. Hai tay đập đùng đùng lên cánh cửa phòng.

" Cái gì vậy cháy nhà hả??? "
" Mẹ, cha đâu, con có chuyện muốn nói với hai người "

Thấy bộ dạng gấp gáp của Becky. Hai người cũng nhanh chóng bước ra.

" Becky biết là mấy năm qua Becky đã làm nhiều chuyện khiến cho cha mẹ buồn lòng, nhưng từ nay Becky hứa là sẽ thay đổi, Becky sẽ làm một đứa trẻ ngoan. Hai người tin Becky lần này nha "

Hai người nhìn nhau mà không tin được những gì mình vừa nghe. Họ nhìn Becky một cách lạ lẫm, nhưng cái ánh mắt thể hiện đầy sự quyết tâm đó cho họ biết rằng những lời Becky vừa thốt ra, tất cả đều là sự thật.

Cả ba đã không nói một lời nào, họ chỉ có thể khóc mà trao cho nhau những cái ôm mà từ lâu tưởng chừng như sẽ khó mà xuất hiện lại. Từ một ngôi nhà đầy rẫy sự lạnh nhạt và ghét bỏ, nay đã có thể chuyển mình một lần nữa, nó ấm áp đến lạ thường.

Của BecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ