" Chào bạn, tôi có thể ngồi đây được không? " một chàng trai trông khôi ngô đang đứng nhìn Becky
" Bên kia còn trống quá trời kìa " Becky lấy tay chỉ chỉ về hướng đối diện
" Đó không phải là đáp án cho câu hỏi của tôi "
" Tôi tên là John, mình làm quen được không? " anh tự ý ngồi xuống bên cạnh Becky rồi sẵn tiện giới thiệu về bản thân
Becky bực bội vì có người phá đám, nhưng cũng "lịch sự" chào hỏi lại với người ta.
" Becky, trẻ em dưới 18 tuổi, còn ăn bám cha mẹ, bớt phiền "
Cảm nhận được khó chịu của Becky, John liền đứng dậy, anh chỉ cười nhìn Becky.
" Nếu có duyên gặp lại thì cho mình xin phép làm quen nhé "
" Sao cũng được " Becky chỉ đăm đăm lướt điện thoại trả lời
Anh ngẫm nghĩ một chút rồi cũng rời đi. Có phải đó là một sự đồng ý không? Anh cho là vậy.
Becky lúc này đã mất hết khẩu vị, bỏ lại gần nửa ly trà sữa. Becky lại đi lang thang trên con đường đầy ắp các thể loại cửa hàng. Bình thường Becky không để tâm mấy vào mấy cái cửa hàng này đâu, nhưng vì hôm nay cứ như có ai thôi thúc mà Becky đã bước vào một cửa hàng đồ chơi. Cảm thán trước sự hoành tráng của nó, Becky không giấu nổi sự trầm trồ mà há hốc mồm ngắm nhìn xung quanh. Một người nhân viên trông hơi đứng tuổi đến chào hỏi Becky. Ông giới thiệu từng chút từng chút một về những món đồ ở trong tủ kính của mình. Becky rất là hào hứng mà chăm chú lắng nghe. So với những bài học chán ngắt trên trường thì đây như là một thế giới mới. Nó sinh động, li kì hơn nhiều. Becky không ngờ rằng chỉ là một món đồ chơi trông đơn giản nhưng lại có cho mình một lịch sử bề thế đằng sau. Những thứ trong tủ kia chỉ để trưng không để bán, điều đó cho thấy tụi nó quý giá đến nhường nào.
Lâu lâu mới được dịp gặp được người yêu thích giống mình, ông chủ đồ chơi rất phóng khoáng mà tặng cho Becky một viên ngọc Gao. Becky cầm nó trên tay mình mà nước mắt lại rơi không tự chủ. Tại sao đã cố quên thì lại có người khác nhắc đến? Ông chủ thấy Becky khóc thì có phần hoảng nhẹ.
" Con sao vậy? Bộ ông làm gì cho con sợ sao? Ông là người tốt, không hại gì con đâu "
" Dạ không. Chỉ là món đồ chơi ông vừa tặng con, nó làm cho con nhớ đến một số chuyện không nên nhớ tới "
Ông trầm mặt, lục lọi tìm một món đồ chơi khác đưa cho Becky.
" Vậy con lấy cái này đi " ông đưa cho Becky một cây đũa phép của Harry Potter
" Cái này là đạo cụ trong phim luôn đó không phải hàng nhái đâu "
Becky hai mắt mở to nhìn ông
" Thật á, sao mà ông có được hay vậy "
" Có một người bạn đã bán lại cho ông "
" Nhưng mà Becky không thể nhận được đâu "
" Con cứ nhận, hiếm lắm ông mới vui như vậy, con đừng cắt mạch vui của ông, cứ thường xuyên ghé qua là được "
Thấy vậy Becky liền nhận lấy rồi lễ phép chào ông ra về.
Ngày qua ngày, như một thói quen, nếu như không có việc gì làm thì Becky sẽ ghé thăm cửa hàng của ông. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bên ngoài có vài người dòm ngó vào mà Becky lại không hay biết. Hôm sau đến trường, mọi người nhìn Becky với một ánh mắt có phần kì thị.
" Ê Becky, tao không ngờ gu của mày là như vậy luôn á "
Becky khó hiểu nhìn bọn họ
" Tiếc ghê, còn trẻ vậy mà... haizzzzz tuổi trẻ thời nay sao mà đổ đốn sớm thế "
" Gì vậy mấy cha " Becky tán cho mỗi đứa một cái vào đầu
" Nè, nhìn " trong cái màn hình be bé đó có hai người một trai một gái, một lớn một nhỏ đang tươi cười vui vẻ bên nhau. Chính là Becky và ông chủ cửa hàng đồ chơi. Becky thở dài một cái, đồn vậy mà cũng đồn được, thế mà cũng có người tin mới ghê. Becky tính để vậy luôn nhưng nghĩ lại nếu như tin này mà đến tai phụ huynh thì không hay cho lắm. Vội vã đính chính, đám bạn nhìn Becky mà thở phào nhẹ nhõm. Như một đám bạn tốt, họ nhanh chóng giúp Becky dập tan cái tin đồn nhảm kia. Ai biểu Becky cứ giấu mãi người tình tin đồn của mình làm chi, bất kể là trai hay gái, ai mà lại gần Becky thì đều bị đồn đoán bậy bạ.
" Hôm nay đến đây là được rồi Freen, em về trước đi, để chị lo hết mấy việc còn lại cho " một nhân viên khác nói với Freen
Thấy cũng đến giờ kết ca, Freen gật đầu chào rồi quay về kí túc xá của mình. Freen cảm thấy hơi đói nên có ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Lâu lâu ăn mì gói cũng ngon, miễn sao lấp đầy cái bụng đang trống rỗng là được.
" Ui, chị Freen "
Quay sang nhìn, là một cô gái, nhìn có hơi quen mặt đó, nhưng Freen không nghĩ là mình có quen người này.
" Chị làm gì nhìn em dữ vậy, một giây hai ngàn "
Cái thoại này sao mà giống quá. Freen lại thẫn thờ bất giác mà nghĩ về một người.
" Chị bị sao vậy ??? "
" À không, chị chỉ suy nghĩ một chút thôi. Mà em là ai nhỉ, chị không nghĩ là mình có quen biết nhau "
" Chị thì ai ai cũng biết rồi, học bá của trường mà. Đầu năm em vào nhập học chị là tiền bối giúp đỡ em đó, chị nhớ ra em chưa, Minnie nè "
Freen ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nhận ra, tự cười vì trí nhớ ba giây của mình, hay vì mình "già" rồi cũng không chừng. Hai người cứ thế ngồi đấy mà chuyện trò một lúc. Minnie là tân sinh viên của trường, con bé rất đáng yêu, hoạt bát và hòa đồng nên ai ai cũng quý. Hai người có chung cho mình một điểm chung đó chính là đều là học bá, con cưng của trường.
![](https://img.wattpad.com/cover/342077853-288-k393814.jpg)