Nhìn cánh tay trắng ngần đang run run giơ ra trước mặt mình, Freen khẽ ngước lên nhìn. Trước mắt Freen là sự hiện diện của một bé con trông đáng yêu vô cùng, mặt phụng phịu tỏ vẻ hối lỗi, hai con mắt tròn xoe như hai hòn bi ve cũng bắt đầu chuyển sang đỏ hoe.
Dường như bắt gặp được ánh mắt từ phía người đối diện, con bé tỏ vẻ sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại. Becky là không muốn để cho Freen nhìn thấy sự yếu đuối bất thường của mình, ăn hiếp người ta quen thói rồi nên giờ cũng tự thấy không quen với chính bản thân mình lúc này. Nhưng trời sao chạy khỏi nắng, Freen đã chứng kiến hết tất cả. Có chút bất ngờ với giao diện cũng như hệ điều hành mới này, Freen thoáng buồn trong lòng, tự hỏi có phải vì mình làm gì cho bé con sợ hãi hay không. Freen rất là không thích mỗi khi Becky khóc, Freen đó giờ rất ghét vì mình mà ai đó phải rơi lệ, huống chi người đang chực chờ tuông lệ lại là Becky - ngoại lệ duy nhất của Freen.
Freen có thể chống lại cả thế giới chỉ để đánh đổi lại một nụ cười từ Becky. Freen có thể chịu mọi sự thiệt thòi để trao cho Becky sự thoải mái. Freen có thể phá bỏ mọi quy tắc của mình để chiều lòng Becky. Nếu có thể cả cái mạng sống này chỉ cần Becky nói muốn, Freen cũng sẽ sẵn sàng vui lòng mà trao nó cho Becky. Đừng ai thắc mắc vì sao mà vị trí của Becky trong lòng Freen lại cao đến như thế.
Có thể nói rằng trên đời này có hai người phụ nữ cực kỳ quan trọng đối với Freen. Một là mẹ mình, người đàn bà cùng chung huyết thống. Còn hai là Becky, bé con nhà hàng xóm.
Mẹ Freen là một tấm gương cũng như là chỗ dựa khá vững chắc cho Freen. Cho dù trong nhà có vắng đi hình bóng một người để Freen có thể gọi "cha" một tiếng, nhưng từ tấm bé đến giờ mẹ Freen chưa bao giờ để cho con mình một giây một phút nào phải cảm thấy thua thiệt với bạn bè. Nhìn người mẹ tảo tần cố gắng vì mình mà sáng đêm làm lụng cực khổ, tất bận bên ngoài, nhưng cũng vì chuyện đấy mà hai mẹ con Freen đã có một khoảng thời gian không thể gần gũi với nhau, đây cũng là nốt trầm duy nhất giữa hai mẹ con. Nhưng suy cho cùng thì dù không nói ra, đúng hơn là không có lời lẽ nào để có thể diễn tả được, Freen trong thâm tâm vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thương ấm áp của mẹ dành cho mình.
Vì là một cô bé ngoan nên Freen luôn cố gắng học tập thật giỏi để đền đáp lại sự vất vả của mẹ mình. Freen là một người khá kiệm lời, Freen thích hành động hơn là nói ra những lời nói sáo rỗng để rồi gieo rắc hy vọng cho người khác mà không thể thực hiện được. Freen ghét cay ghét đắng những ai thất hứa.
Flashback
" Cha đi một xíu rồi về với con ngay " có một người đàn ông dáng vẻ không cao lớn lắm, trông thì có vẻ nghiêm nghị nhưng khi nhìn vào là có thể nhận ra ngay cái ánh mắt đượm buồn đang nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu to tròn của một đứa bé đang đứng cạnh đấy, tay ông run run vuốt nhẹ lên tóc đứa bé đang loi nhoi vòi vĩnh để được đi theo mình.
" Freen không chịu, Freen không muốn ngoan, Freen muốn đi chơi với cha cơ "
" Cha chỉ đi một xíu thôi mà, Freen ngoan nào, lát về cha mua đồ chơi cho Freen ha " giọng run run
" Cha hứa nha " cười tít cả hai mắt
" Cha hứa " ánh mắt có phần né tránh
Ông nhìn Freen rồi lại nhìn vào phía bên trong ngôi nhà thân yêu của mình. Trong thâm tâm ông hiện giờ rối như tơ vò. Ông yêu Freen rất nhiều, ông cũng yêu người đàn bà đầu ắp tay gối biết bao nhiêu năm cùng mình. Nhưng tình yêu là thứ không phải cứ muốn là sẽ có, cứ gượng ép là sẽ được. Không phải cứ khư khư giữ bên mình thì nó là của mình.Tình yêu là phải đến từ hai phía, hai bên tự nguyện không mưu cầu trục lợi, đến bên nhau vì hạnh phúc chứ không vì sự sợ hãi mất nhau mà cố bám chặt lấy nó không buông. Dù muốn dù không, cũng phải kết thúc nó thôi, trả lại sự tự do cho cả hai.
Về đến nhà, ông đặt lên trên bàn tờ giấy ly hôn, hai bên từ lâu cũng tự biết rằng đã không còn hòa hợp, cái gọi là hạnh phúc trăm năm giờ đây lại trở thành một thứ gì đó sáo rỗng. Ánh mắt chạm nhau, hai người không ai lên tiếng trước, chỉ lẳng lặng đặt bút ký vào rồi trao cho nhau cái ánh nhìn tạm biệt cuối cùng trong im lặng. Dưới bầu không khí nặng trĩu, họ đã bên nhau đủ lâu để có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, duy chỉ có một đứa nhỏ đứng đấy ngơ ngác nhìn mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn giữ cho mình gương mặt vô tư hồn nhiên ấy mà nhìn về phía hai người họ.
Khoảnh khắc ông bước đi cũng chính là lúc Freen thấy mẹ mình khóc. Chỉ biết vội chạy vào nhà mà vỗ về làm trò hề cho mẹ vui. Freen cứ nghĩ đơn giản rằng bà là vì nhớ cha nên khóc, Freen nào hay biết rằng đó cũng chính là lần cuối cùng mình được gặp người đàn ông đó. Giờ đây Freen cũng đủ lớn để biết được lời hứa năm xưa chắc có lẽ sẽ không được thực hiện. Đã từng có một con bé cứ ôm hy vọng, cứ đinh ninh chắc nịt với mẹ rằng cha mình sẽ giữ lời hứa mà quay về.
Nhưng tháng ngày cứ thế mà trôi qua, thoáng chốc từ một cô bé 6 tuổi, nay Freen cũng đã 11 tuổi rồi.
Nhìn bạn bè trang lứa ai ai cũng có cha mẹ kề bên, nếu nói Freen không ganh tị là nói dối, Freen có ganh tị. Nhất là khi Freen biết đến gia đình Becky. Ngày ngày đi học ngang qua đó, Freen cứ trong vô thức đứng đấy mà nhìn lén vào. Những tiếng cười đùa của họ khiến Freen nhớ về những kí ức mập mờ mà cố lắm mới giữ lại được của mình. Cố gắng giữ không cho nước mắt mình rơi, Freen tự nói với lòng mình rằng nó không đáng, con người đó không xứng để Freen cất công mà rơi những giọt lệ đau thương này.
Thoáng nhìn thấy Becky, Freen dường như thấy mình ở trong đó. Bằng một cách thần kì nào đó mà Freen cảm thấy như mình đã bị trói buột với bé con. Lời hứa đầu tiên cũng như duy nhất của Freen là dành cho Becky. Freen đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười cũng như hạnh phúc cho Becky, thứ mà Freen đã đánh mất.
-----------------
Thú thật một điều là tui không giỏi văn nói, nhưng tả văn thì cũng coi là tui làm được. Nên ai mà không thích đọc quá nhiều chữ thì chap này coi như cho tui nợ một lời xin lỗi đi =))))
