" Em nghe hai người đó nói gì không? " Freen đưa quả bowling cho Becky nói
" Cám ơn chị. Hả? Nghe gì cơ? " Becky hai tay nhận lấy
" Ồ. Vậy em nghe kĩ nhá. Chúng ta gặp nhau hàng ngày và chúng ta luôn nói chuyện hằng đêm. Tất cả những điều chị làm, tất cả đều vì em, em và em. Em hãy nhìn thẳng vào chị này. Chị cảm thấy thật ấm áp mỗi khi ánh mắt đó hướng về chị. Và vì vậy chị muốn giữa chúng ta có một sự ràng buột. Em có đồng ý không? Hãy để chị chăm sóc cho em, chúng ta sẽ cùng nhau vun đắp cho tình yêu này. Chị muốn em tận hưởng một cuộc sống màu hồng. Hãy để nụ cười của chị lấp đầy niềm vui của em. Chị sẽ cầm ô cho em trong những ngày mưa. Em chỉ cần đồng ý. Em có thể là cô gái của đời chị không, Becky? " Freen quỳ một chân xuống, không biết Freen đã chuẩn bị từ lúc nào mà bây giờ xung quanh họ là những banner " Will you marry me? " đang phủ khắp nơi này, bong bóng, hoa tươi được bày trí khắp mọi nơi.
Trong tay Freen là một chiếc nhẫn. Freen đã từng trao một chiếc khác cho Becky rồi. Nhưng chiếc này nó đặc biệt hơn thế. Freen không thể để Becky phải chịu sự thiệt thòi vì sự qua loa của mình.
Cầu hôn Becky một lần nữa với những sự chuẩn bị đầy chỉnh chu. Nếu có thể, Freen sẽ cầu hôn với Becky mỗi ngày. Becky mắt ngấn lệ, thì ra Freen vì mình mà đã làm nhiều thứ đến như vậy. Không nói nên lời, Becky chỉ biết gật đầu đồng ý trong nước mắt. Ba vị phụ huynh thì cũng đang đứng đấy chứng kiến cảnh tượng trên. Họ cũng rươm rướm nước mắt vì cảm động.
Freen hạnh phúc tột cùng, đứng dậy ôm chầm lấy Becky.
" Chị biết em đã là của chị, nhưng chị thật sự cứ ngỡ rằng mình đang mơ thôi. Giấc mơ này đã quá đỗi tuyệt vời đối với chị. Chị không muốn mình tỉnh giấc. Chị muốn được cùng em, tay trong tay, vui vẻ, hạnh phúc như vầy cả đời. Chị không dám hứa với ai một điều gì cả. Nhưng vì người đó là em thì chị xin một lần phá lệ. Becky Rebecca Patricia Amrstrong, em nghe cho kỹ đây. Chị, Freen Sarocha Chankimha, xin hứa kể từ giây phút này trở về sau, chị sẽ luôn mang lại nụ cười cho em, chị sẽ dành hết những thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em. Chị sẽ chỉ yêu mỗi mình em và chỉ có mình em là chủ nhân của trái tim chị. Chị sẽ không làm em khóc, nếu có thì đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua gấp bội lần. Chị sẽ là bầu trời, che chở cho em. Chị sẽ là ánh trăng, soi sáng màn đêm cho em. Chị sẽ là... "
" Đủ rồi, em biết chị yêu em nhiều đến mức nào mà. Becky cũng yêu chị nhiều lắm, chị Freen " Becky ngắt lời Freen bằng một nụ hôn sâu.
Ui cha, lần đầu tiên giữa họ có một nụ hôn sâu. Đó giờ toàn là hôn cái chụt rồi thôi. Becky thì giữ của, Freen thì sợ vợ, nên giờ Freen hớn hở dữ lắm. Họ hôn nhau say đắm, để ba vị phụ huynh đứng đó bịt mắt.
" Ewwww, tui đi vô hát karaoke tiếp đây. Nó kêu mình giúp nó cầu hôn, rồi giờ nó phát cơm chó kiểu Pháp. Con với chả cái. Đi ông! Đi, chị sui! " mẹ Becky chề môi, biểu cảm
Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten. Nhạc đám cưới đó mấy ba, tưởng tượng xíu đi. Becky trong bộ váy trắng, tay cầm một bó hoa. Freen cũng trong một bộ váy trắng, tay cũng cầm một bó hoa. Đáng lý ra chỉ cần một bó, nhưng Freen không chịu, Freen muốn cả hai đều trao hoa cho nhau, ngụ ý rằng hai người sẽ trao yêu thương cho nhau, chứ không phải một người trao, một người nhận, thế thật không công bằng mà, đúng không?
