ep 85

262 13 0
                                        

Mặc khác, hai bên xui gia thì chả hay ho gì cả. Họ ăn chơi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một bên thì nhớ quê hương, ba chân bốn cẳng ngao du ngoạn thủy chờ ăn cưới. Một bên thì bị bên còn lại bắt cóc, ép buộc phải đi theo. Ấy thế mà lại vui. Phụ huynh hai bên tuy ngoài mặt thì hối thúc, nhưng bên trong thì để tụi nhỏ muốn làm gì thì làm, vì suy cho cùng, hạnh phúc là của riêng họ, không phải của phụ huynh.

" Kết hôn là lần "duy nhất" mình được phép chọn lựa người thân của mình ". Đó là câu nói mà người ta hay truyền miệng nhau, nhưng nó chỉ mang tính tương đối thôi, vì con vụ nhận con nuôi cũng tính vô đó được mà. Nên là so với những cặp đôi dị tính ngoài kia thì Freen được phép tận hẳn hai lần chọn người thân cho riêng mình.

Becky còn đang ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của Freen, ôm chặt lấy cái vòng eo có dấu hiệu phì nhiêu trở lại do ăn uống thất thường, kèm thức khuya vô tội vạ, Becky trong mơ đang thấy mình ôm một chú heo con mũm mĩm, vỗ tới đâu là mỡ nó tưng tưng lên theo tới đó. Freen nhìn Becky miệng thì cười, mắt thì nhắm, tay thì vỗ bẹp bẹp lên bụng mình, thắc mắc cộng với khó chịu. Freen ngồi bật dậy, không quên quay qua lè lưỡi chọc quê Becky một cái rồi mới chịu đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Freen nằm ngâm mình rồi vô tình ngủ quên luôn trong đó. Nhạc từ điện thoại cứ chuyển hết bài này đến bài khác.

Bên ngoài lúc này Becky cũng từ từ thức giấc vì cảm thấy đói bụng. Tất cả tại con heo trong cơn mơ, chả hiểu vì sao từ cưng nựng mà nó chuyển cảnh qua bàn tiệc thịt nướng lúc nào không hay biết. Lúc đầu Becky còn khóc thương tiếc quá trời, tự nhiên bà chị Freen xuất hiện, tự tiện nhét cục thịt heo vô miệng Becky rồi kêu ăn đi ngon lắm. Becky dĩ nhiên là từ chối không ăn rồi, nhưng đứng nhìn cái tên chết bầm kia ăn ngon lành nên tức cái mình mà tỉnh giấc.

" Đúng là kể cả trong mơ thì vai ác luôn thuộc về chị hahahah "

Becky ngơ ngác một hồi rồi mới nhận ra không có sự hiện diện của Freen. Ngó nhìn trước sau, vẫn không thấy. Thế nên Becky đành lết cái thây ra khỏi cái giường ấm áp để đi tìm Freen.

" Chị Freen ơi! Chị đâu rồi? Becky đói "

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Becky áp tai vào thì nghe tiếng nhạc còn đang xập xình trong đó.

" Tức cái mình chưa, vợ thì bỏ ở ngoài đói gần chết, kêu khàn cả giọng mà ở trong trỏng mở tiệc không thèm nghe cũng không thèm trả lời. Một vote li dị "

Becky vừa gõ cửa vừa gọi Freen, nhưng quái lạ là không hề có một chút hồi âm nào. Becky bắt đầu lo sợ, tần suất cũng như âm vực bắt đầu tăng dần đều. Hai tay hai chân, hết đấm rồi đá, dây thanh quản cũng bắt đầu có dấu hiệu tổn thương nhẹ do la hét quá độ.

" Chờiiii ơi, cái gì mà um sùm vậy chời. Chút xíu nữa là được ăn vợ yêu rồi. QUỶ NÀO NGOÀI ĐÓ LA UM SÙM QUÁ VẬY!!! PHÁ MỘNG ĐẸP CỦA NGƯỜI TA! BỰC BỘI HÀ! BIẾN RA CHỖ KHÁC CHƠI COI " Freen bị ép phải thức giấc nên ăn nói xà lơ

" Becky cho chị ba phút chuẩn bị, sau ba phút mà chị không ló cái mặt ra đây thì liệu hồn " Becky nghiến răng nghiến lợi cảnh báo khi nghe Freen nói thế

Chưa cần tới ba phút, Freen tự giác, vừa bước ra khỏi cửa đã quỳ sẵn, hai tay giơ lên chịu tội. Becky lườm nguýt một phát rồi cầm điện thoại lên lướt tìm đồ ăn. Định là sẽ có một bữa tối lãng mạn, view bãi biển đồ. Dẹp, dẹp hết, giờ quạo quá rồi nên có cái bỏ bụng là được lắm rồi. Becky vì còn chút tình nghĩa vợ chồng nên đã đặt hai phần, chứ nếu là lúc trước thì Freen xác định, nhịn.

Chả trách vì quá mệt đi nên Freen nằm ngâm mình trong đấy thoải mái quá, cộng thêm tiếng nhạc. Một sự kết hợp quá hoàn hảo đi, ai mà không gục cho được, túm lại là đen, đỏ thì là red.

" Hắt xì "

" Dừa "

" Chị đâu có muốn đâu, tại nằm trong đó vừa mát vừa thoải mái nên chị lỡ ngủ quên chứ bộ " Freen mè nheo

" Ừ ngủ đi, có ngày ngủm luôn trong đó chứ thoải với mái "

" Không có lần sau đâu, chị thề luôn á. Vợ! Vợ ưiiiii! Vợ à! Vợ tha cho chị lần này đi nha. Chị dắt vợ đi ăn nha, coi như cho chị bù đắp lỗi lầm lần này nha " Freen vừa nói vừa nhích nhích lại kế bên Becky

" Lại là cái ánh mắt cún con đó. Tha thì tha được đó, nhưng cái vụ đi ăn thì khỏi "

" Ểeeee, sao lại khỏi được "

" Becky order đồ ăn rồi, xíu nữa người ta giao tới rồi " Becky giơ điện thoại lên cho Freen xem

Freen chớp lấy cơ hội, cầm lấy điện thoại rồi đứng lên một cách rất ư là tự nhiên.

" Giờ mình cancel hết được rồi. Hay là để đó mai mình ăn sáng, còn giờ thì mình đi ăn đi. Ngày đầu tiên cưới nhau mà ngồi phòng khách sạn ăn tối, chả lãng mạn gì hết "

" Thế tùy chị vậy "

Thấy Becky chịu chiều theo ý mình, Freen liền cười lên khoái chí. Họ thay đồ rồi ngồi đợi lấy đồ ăn, xong xuôi mọi thứ thì hai người đã ghé vào một quán ăn ven biển.

Nói thật thì do đồ ăn không hợp với khẩu vị của Freen hay sao mà từ lúc rời khỏi nơi đó cho đến về tận khách sạn, Freen cứ là ôm toilet. Becky chịu khó mua cho hai viên thuốc rồi.....đi ngủ. Cho chừa, lúc đầu cứ một hai đòi ăn ngoài làm chi. Yếu mà bày đặt ra gió.

" Chị lo uống thuốc rồi nhỏ nhỏ cái tiếng lại, tránh làm phiền hà người khác. Becky đi ngủ trước đây "

" Chị biết rồi, vợ ngủ ngoan *ọe ọe* "

" Chùi ui thí gúm. Có gì khều Becky, không thôi người ta lại bảo là Becky mê ngủ bỏ bê vợ mình "

" Chị biết rồi mà "

" Biết rồi thì tốt "

Mười lăm phút sau, thuốc cũng đã thấm, Freen có dấu hiệu tỉnh tỉnh. Ăn không được bao nhiêu mà nôn ra hết gấp ba lần. Mắt nhắm mắt mở bước ra, Freen cảm động phát khóc khi thấy Becky nhấc ghế ra ngồi trước cửa nhà vệ sinh chờ mình.

" Em lừa chị huhu " Freen vừa ôm vừa khóc

" Ai mà ngủ cho được, lo gần chết đây. Chị đỡ hơn chưa, có cần đi bệnh viện không? "

" Không, chị không cần gì hết á. Chỉ cần em thôi " Freen lắc đầu nguầy nguậy

" Chị y con nít vậy á. Vậy thôi hai mình qua kia ngủ "

" Hức hức, vợ của chị là số một "

" Dĩ nhiên hehe "

Của BecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ