Những tin đồn thất thiệt giữa Freen và Minnie xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu hai người họ hôm đó chỉ là vô tình chạm mặt nhau thôi thì ngay lập tức sẽ có hàng trăm bài đăng xuất hiện. Họ đã cố tình giữ khoảng cách, tỏ ra không quan tâm gì đến nhau, cho dù có gặp cũng sẽ không nhìn lấy nhau dù chỉ một lần.
Cũng được hai tuần kể từ khi họ cố tình tránh né nhau nhưng số lượng bài đăng vẫn không thay đổi. Hằng ngày bài cứ lên đều đều, bọn họ không có moment mới thì shipper sẽ lôi cơm cũ ra mà gặm nhấm cho qua ngày.
" CHUYÊN MỤC ĐÀO BỚI:
" Nửa tháng nay không có cơm chóa mới thì chúng ta cũng đừng buồn, tui có cơm tuy cũ nhưng chất lượng cao. Nhào vô nhào vô bà con ơiiiiii. "
Comment:
" Tui đang rầu gần chết thì gặp ngay cái bài này đã cứu vớt tui lên thuyền trở lại. "
" Hai người đó hình như giận nhau hay sao ý, rõ ràng hôm qua gặp nhau mà không thèm nhìn nhau một cái luôn á. "
" Ê, có khi nào Freen làm Minnie giận không??? "
" Ông nói gì chứ tui nghĩ Minnie làm gì cho Freen giận thì có, Freen của tui tài sắc vẹn toàn vậy mà, ông đừng có mà ăn nói xà lơ "
Trốn mình trong một tiệm cafe cũng khá xa trường. Freen và Minnie đang cắm cúi vào cái màn hình laptop. Họ đọc hết từ trên xuống dưới, bài viết cũ mới gì cũng đều đọc cho hết, lắm lúc sẽ nhìn nhau mà đăm chiêu, có những lúc muốn nói gì đó cũng rồi lại thôi.
Freen thường sẽ không động đến cà phê, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, Freen cần sự tỉnh táo để giúp mình thoát khỏi kiếp nạn này một cách bình an vô sự.
" Đã né nhau ra rồi mà còn không được haizzz chị còn cách nào khác không chị Freen? " đóng laptop lại, Minnie xoay qua hỏi Freen
" Chị chưa biết nữa... hay là... à mà thôi " Freen có chút ngập ngừng nói
" Chị cứ nói đi, được thì mình triển "
" Chị nghĩ vẫn là không nên, chị định là tụi mình hãy cứ giả vờ là một cặp xong rồi cãi nhau giữa trường rồi nói lời chia tay, nhưng mà nếu như vậy thì chả khác nào chị vừa khẳng định mối quan hệ của tụi mình trước bàn dân thiên hạ. Suy cho cùng đến tận bây giờ bọn họ cũng chỉ ship bừa thôi mà, như thế chả khác nào lại vô tình gieo thêm hy vọng cho bọn họ "
" Hay em và chị tìm đại một người nào đó... không được... thế thì ác lắm, chị coi như em chưa nói gì hihi "
Hai người lại rơi vào trầm tư một lần nữa.
" Chị nghĩ như này, thôi thì hai chúng ta cứ cư xử bình thường đi, ai nói gì mặc ai. Dù gì một năm nữa chị cũng ra trường rồi, nếu em thấy không sao thì ráng chịu giúp chị mốt một năm nữa thôi "
" Em bình thường mà, thoải mái thoải mái, không cần tránh né nữa cũng tốt mà, chị không thấy sao, em cũng không thấy sao, thế là tốt nhất rồi. Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy đi, thôi em về trước nay có hẹn với đám bạn, chào chị "
Minnie nói xong liền tay xách nách mang mà rời đi. Lúc nào đồng hành cùng Minnie cũng là một cái balo to bự tổ chảng. Một cái laptop, gần chục cái USB, mỗi môn là một cái, tập, sách, bút, thước, đống tài liệu dài cộm kèm thêm một cái máy ảnh nữa, tất cả đều được chủ nhân của mình nhồi nhét vào đó một cách gọn gàng hết sức có thể.
Cà phê tuy đắng nhưng nếu cho thêm chút đường thì nó sẽ trở nên ngọt ngào. Nhiều lúc không nên quá cứng nhắc mà làm hỏng đại cuộc. Freen suy nghĩ cũng đã rất kỹ, một năm còn lại, chỉ cần cứ là chính mình, cứ tập trung cho việc học, mọi thứ diễn ra xung quanh chỉ là phù du, không đáng màng đến. Freen mất ăn mất ngủ mấy tháng nay chỉ vì bản thân tự nghĩ nhiều vô cớ, thật không nên.
" Becky nè, con sắp lên đại rồi đó, con có chọn được trường nào chưa? "
" Dạ thật ra con có chuyện muốn bàn với cha mẹ "
Hai người đang xem tivi thì liền tắt ngay, họ ngồi ngay ngắn chờ đợi Becky ngỏ lời." Thật ra Becky... Becky...muốn là...ừm... Becky muốn đi du học ạ "
" Con định đi đâu ??? " cha Becky hỏi
Becky cũng không ngập ngừng thêm làm chi mà nói hết toàn bộ những suy nghĩ cũng như dự định trong tương lai ra cho họ nghe. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nhị vị phụ huynh, Becky cứ như ngồi trên đống lửa.
" Con thích là được " cha Becky cuối cùng cũng lên tiếng
" Mẹ thì cũng không có ý kiến, nhớ gọi điện hỏi thăm tui mỗi ngày là được "
" Con cám ơn cha mẹ, Becky hứa sẽ gọi về thường xuyên mà " Becky chồm tới ôm mẹ mình
Một tháng sau, ngay tại sân bay.
" Con đem đồ đầy đủ hết chưa, nào rảnh nhớ bay về thăm mẹ nghe chưa " bà bịn rịn nói
" Dạ con biết rồi mà "
" Thôi bà nói hoài, lát con nó trễ chuyến bay là tại bà đó, Becky đi nè, đưa vali đây cha cầm dùm cho "
Sau vài thủ tục thì Becky cũng đã hoàn thành thủ tục bay, chạy ra ôm tạm biệt cha mẹ mình một lần nữa rồi cũng rời đi.
" Chúc mừng chị Freen "
