" Bình thường Becky có hay nhắc gì về chị với em không? "
" Hửm... chị hỏi gì kì vậy? " Minnie khó hiểu nhìn Freen
" Em trả lời chị đi " Freen nhăn mặt
" Gì vậy nè trời... ừ thì... có "
" Nhiều không? "
Minnie suy nghĩ một hồi mới trả lời " Thật ra chị nói em mới để ý, Becky ít khi nhắc về chị lắm, chỉ khi trả lời phỏng vấn thì có, rất nhiều nữa là đằng khác. Mà sao thế, hai người cãi nhau à "
" Vậy khi nhắc về chị, em ấy hay nói gì "
" Thì nay chị chở em ấy đi đâu, hai người ăn gì bla bla bla túm lại toàn là cơm chó "
" Vậy sao "
Sau đấy thì cả hai lại im lặng. Minnie nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Freen thì liền biết là có chuyện lớn. Còn Freen thì đang rơi vào trầm tư.
" Becky thật ra không có yêu chị như em thấy đâu. Hôm nay chị đã biết được một sự thật đau lòng " Freen chợt lên tiếng
" Em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, nhưng em có thể khẳng định với chị một điều là tuy Becky ít khi nhắc đến chị nhưng thật tâm em ấy yêu chị rất là nhiều "
" Sao em lại nói thế? "
" Chị không biết đâu, mỗi lần có ai bôi nhọ chị là Becky nổi sùng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nghe chị ho một cái là liền nhảy dựng lên nhờ em đi mua thuốc cho chị. Mỗi lần đi đâu xa là than vãn với em là nhớ hơi chị. Còn nhiều nhiều cái lắm lắm nữa kìa "
" Em là đang nói thật? " Freen bất ngờ nhìn Minnie
" Điêu chết liền, mỗi lần như vậy em ứa gần chết. Tự nhiên bị thồn cơm chó. Hai người sắp cưới rồi, mau mau hòa giải dùm em cái. Em còn công việc nữa, em về trước nhá. Bái bai "
Trời cũng sập tối, Freen cũng trở về. Becky vẫn ngồi đấy, có lẽ là đang đợi Freen về. Ánh mắt họ chạm nhau, không một lời nào được thốt ra. Freen đã nhìn sâu vào đôi mắt kia, cố tìm một cái gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết là mình đang tìm cái gì trong đôi mắt ấy. Với một gương mặt không một biểu cảm, Becky lại vô tình một lần nữa chọc tức Freen.
" Nếu em đã không yêu chị, xin em hãy rời khỏi nơi này "
" Giữa khuya? "
" Ý chị là, sao khi em tìm được nơi ở khác. Còn bây giờ em cứ việc ở đây. Chị đi ngủ trước đây "
Freen xoay người bỏ đi vào phòng ngủ. Becky cũng lật đật chạy theo. Ném thẳng quyển nhật kí vào mặt Freen, Becky bực dọc ngồi lên giường nhìn Freen.
" Ý gì đây? " Freen hỏi
" Chị đã lỡ đọc rồi thì tại sao không đọc cho hết hả. Đã đi làm nguyên ngày mệt gần chết, vừa về tới thì biết chị đọc trộm nhật kí của Becky. Xong rồi còn ăn nói khó nghe, Becky cũng biết bực chứ bộ "
" Thì chả phải chị đã xin lỗi em rồi đấy sao? Em cũng quá đáng lắm mà, từ đầu đã không thích chị thì thôi, tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của chị chứ "
Máu nóng dồn lên não, Becky nhặt quyển nhật kí lên và lật mấy trang gần cuối ra cho Freen xem
" Chị nhìn cho kỹ đi rồi nói "
" Dear me,
Dù biết là lúc đầu chỉ muốn trả thù chị. Chỉ muốn lừa dối tình cảm của chị. Chỉ muốn đưa chị lên mây, rồi đạp chị xuống. Nhưng Becbec lỡ yêu chị mất rồi.
Mày đúng là đồ trẻ con Becky à. Trả thù gì chứ, đúng là đồ vô tri.
Từ nay về sau phải yêu chị Freen nhiều thiệt nhiều vô nghe chưa, đồ vô tri "
Freen đọc xong chỉ biết chết trân tại chỗ. Ma xui quỷ khiến gì mà hồi sáng lật toàn trúng mấy trang gì đâu không vậy nè trời. Mặt mũi đâu nữa mà nhìn Becky.
" Chị...chị...chị xin lỗi, chị hồ đồ quá. Chị chưa biết rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao thì đã chuyện bé xé to. Em tha lỗi cho chị nhá "
" Xin lỗi nhưng khi nãy hình như tôi bị ai kia đuổi khỏi nhà. Cái tôi của tôi cũng lớn lắm nên là thay vì vứt bỏ cái tôi trong một mối quan hệ. Tôi chọn vứt luôn mối quan hệ "
Freen tím tái mặt mày khi nghe Becky nói thế. Chạy lại quỳ gối ôm chân năn nỉ Becky
" Thôi nào Becbec của chị, dù gì trước đó chị và em đã cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện vui với nhau mà. Em có thể từ bi, tha tội chết cho chị lần này được không? Chị hứa sẽ làm cho em vui mỗi ngày nha nha "
" Tôi sẽ nhớ những ai bên cạnh lúc buồn. Còn lúc vui...đông quá, không nhớ nổi "
" Em thử xuống nước một xíu cũng không được sao? Em biết chị yêu em nhiều đến mức nào mà Becbec của chị "
" Xin lỗi nhưng khi cãi nhau đừng bao giờ mong tôi xuống nước. Tôi không biết bơi "
" Okay okay, thì em nói sao thì nó là vậy. Hay bây giờ mình đi ngủ trước đi nhá. Mai em muốn chém muốn giết gì thì tùy em. Nha nha nha "
Freen cố gắng hạ mình năn nỉ, Freen biết dù giờ mình có nói gì thì cũng đều trở thành những lời khó nghe thôi.
May thay là Becky lại đồng ý mà đi ngủ. Freen cố mặt dày, sáp sáp lại ôm Becky. Becky không nhúc nhích, cứ thế để Freen ôm. Cái này phải chiêu thức câu dẫn gì mới không? Lúc thì lạnh lùng girl, lúc thì bất cần girl, còn giờ thì là tùy hỷ girl. Ấy thế mà Freen vẫn chịu tình nguyện mắc cần câu không mồi đấy. Đớp mãi mà có chịu nhả ra đâu. Nay tổ trác, bị ngu nửa mùa, gây ra chuyện tài trời. Mà thôi không sao, như những người ăn nói xà lơ có câu: " Vấp ngã không phải là thất bại, mà là té "
Freen lỡ vấp trúng ổ voi rồi. Mai Freen cho thầu lại đổ bê tông lấp cái lỗ ấy đi là không bị té nữa chứ gì. Đầu Freen nhảy số sẵn rồi. Freen có ba nhà thầu uy tín số một ở Thái Lan mà. Biết trước tương lai sẽ bị những nhà thầu khiển trách, nhưng căn bản thì Freen chắc chắn 100% rằng hợp đồng sẽ được nhà thầu kí kết. Còn giờ thì đi ngủ cái đã, mọi người nên nghe theo nhà hiền triết Freen đi: " Ngủ sớm đi, đừng thức khuya, có hại cho điện thoại lắm ".
![](https://img.wattpad.com/cover/342077853-288-k393814.jpg)