"Phó Cầm Tâm, ngươi thử lặp lại một lần nữa xem"
Một tiểu cô nương ước chừng 12, 13 tuổi đang trừng mắt nhìn lại một đám nữ tử khác tầm tuổi nàng. Tiểu cô nương này tuy trên mặt có vài vệt bùn lem, nhưng vẫn khiến người ta nhìn ra được nàng là một hài tử có tướng mạo xinh đẹp. Nữ hài tử kia bị nàng trừng mắt chỉ cười lạnh:
"Nói thì nói, ai sợ chứ. Nương ngươi rõ ràng là không biết xấu hổ, đã đồng ý với người này rồi lại chạy đi cưới người khác. Ngươi nói xem, như vậy không phải không biết xấu hổ thì là gì? Hừ, nương ta nói đúng, nàng ta thật có tài câu dẫn đàn ông, đáng tiếc nữ nhi của chính mình lại chỉ là cái bao cỏ..."
Văn Ngọc Đang càng nghe càng giận, đưa tay kéo vạt áo trước của Phó Cầm Tâm nghĩ muốn động thủ đánh người khiến nàng ta hét chói tai. Thế nhưng còn chưa chạm tới, tay nàng đã bị một cánh tay thon dài khác chế trụ. Là ai đang xen vào việc của người khác? Văn Ngọc Đang có chút phiền não, vừa quay đầu đã chạm ngay phải một đôi mắt đẹp như nước. Chủ nhân của cánh tay kia là một thiếu niên áo trắng ước chừng 17, 18 tuổi.
Phó Cầm Tâm cùng mấy tiếu cô nương kia thấy vậy thì thừa cơ rút lui. Lúc Văn Ngọc Đang vẫn còn chưa phản ứng lại thì thiếu niên kia đã hướng nàng mỉm cười:
"Làm sao lại trông giống như cái tượng đất vậy" - Vừa nói vừa tự tay lau đi đám bùn đất dính trên mặt nàng.
Văn Ngọc Đang ngây ngốc để mặc hắn lau mặt cho mình, mấy câu nói thô tục vừa nghĩ ra đều nghẹn lại trong cổ họng. Người này thực ôn nhu! Từ trước tới nay, nàng thường nghe người khác phủ nhận, chê bai mình, thực sự ít có người nào đối xử với nàng tốt như vậy. Nụ cười kia không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng.
Hắn cẩn thận lau xong rồi nói:
"Đừng tìm các nàng so đo, các nàng ấychẳng qua là đố kị với nàng mà thôi. Nếu nàng động thủ, chẳng phải đã đem nhược điểm của mình trao tận tay các nàng ấy hay sao. Đến lúc đó, các nàng ấy sẽ càng có cớ để khẳng định việc Văn phu nhân dạy nữ nhi không nghiêm là chuyện thực"
Văn Ngọc Đang nghe đến đó thì cảm thấy thực kỳ quái, bèn hỏi:
"Đố kị ta? Ta thì có cái gì để các nàng đố kị?"
Thiếu niên kia nghe thế chỉ mỉm cười thu tay lại, Văn Ngọc Đang nhìn thấy trên tay áo hắn một mảng bùn lớn liền kêu kên một tiếng:
"Ống tay áo của ngươi bị ta làm dơ rồi" - Nàng cảm thấy có chút áy náy.
"Không sao đâu, đã trễ thế này rồi nàng không trở về Văn phủ sao?" - Thiếu niên cất tiếng hỏi.
"Ngươi nhận ra ta?" - Văn Ngọc Đang bây giờ mới chợt nhận ra, thiếu niên kia ngay từ đầu đã biết nàng - "Ngươi là ai?"
"Đại thiếu gia, sao người lại chạy tới đây" - Từ đằng xa, một gã hạ nhân chạy tới trước mặt người thiếu niên, vừa nói vừa thở hổn hển - "Người làm nô tài chạy loạn đi tìm"
Thiếu niên kia cũng không hề trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng dặn Văn Ngọc Đang:
"Mau trở về đi thôi, đừng khiến Văn phu nhân lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc