Nàng rốt cuộc nói cái gì vậy?
Văn Ngọc Đang ủ rũ đi đến khách điếm nơi bọn Liễu Kiếm ở.
Rõ ràng là muốn cùng huynh ấy nói rõ ràng chuyện của 2 người lúc đó, như thế nào kết quả lại càng nói càng hồ đồ? Chính mình đúng là đầu óc không tỉnh táo, loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói nguyện ý, nguy hiểm thật sau cùng tỉnh ngộ lại, nếu không có thể nào thật sự phải gả cho La Di Ca?
"Muội là nói... Muội là nói nguyện ý, cũng không phải là đã thật sự đáp ứng." Nghĩ lại thời điển nói lời này, ánh mắt La Di Ca nóng rực mà lại luyến tiếc, làm mặt của nàng không tự chủ được có chút đỏ.
La Di Ca... Huynh ấy thật sự muốn thú nàng sao? Nàng trong lòng có chút chần chờ, chợt lại gạt bỏ. Không có khả năng, nếu huynh ấy muốn thú nàng, hà tất phải đợi đến giờ, nhất định là tự mình ảo tưởng... Đúng rồi, chắc chắn là vì chuyện ở Mạc gia thôn. mọi người ở Mạc gia thôn đều biết đêm đó nàng uống say rồi làm "chuyện tốt", huynh ấy là người tốt như vậy, sao có thể vì bản thân phá hủy khuê danh của mình.
Vị tiểu thư này chỉ sợ bản thân cũng không nhận ra, ở trong suy nghĩ của nàng, trên đời này ngoại trừ cha nàng cùng ca ca, nam nhân tốt nhất chính là La Di Ca... Ngay cả Lưu Thành Hề so ra cũng kém hơn.
Nàng đang miên man suy nghĩ, trên cánh tay bỗng nhiên bị người khác vỗ nhẹ.
Văn Ngọc Đang vừa ngoảnh đầu lại, một mỹ nhân cải nam trang đối diện nàng cười nhẹ: "Di! Tại sao là ngươi?"
Văn Ngọc Đang nhìn trái phải trước sau nàng một lần, trợn mắt nói: "Như thế nào lại không ai đi theo ngươi? Ngươi lại đi một mình?"
Phượng Vu Phi cười đến càng vui vẻ, cô bé Văn gia này thật thú vị, đối với người mới gặp mặt một lần lại quan tâm như vậy, đặc biệt người này còn là một mỹ nhân dung mạo tương xứng với nàng.
"Cười. . . . . . Còn cười, thật chưa có gặp qua người như ngươi, từng gặp quỷ còn không sợ chết, chờ đến lúc xảy ra chuyện ngươi muốn khóc cũng không kịp, còn cười. . . . . ."
Phượng Vu Phi nhướng mi, biểu tình vô tội.
Hắn cũng chưa thấy qua nữ nhân như nàng a!
Không phải hắn bôi nhọ nữ nhân, lấy ngay mấy người nhà hắn mà nói, chỉ cần nữ nhân mới tới thoáng có chút tư sắc, sự ganh ghét của các nàng khiến hắn thật sự xem đủ rồi, nữ nhân như vậy mà cha hắn còn một người tiếp một người thú vào cửa, là hắn ___ thật sự một người cũng ngại nhiều.
Văn Ngọc Đang giáo huấn xong cau mày nói: "Ta còn có việc trong người. . . . . . Cũng không thể cứ như vậy để ngươi một mình về nhà, sắc trời cũng đã muộn, vạn nhất có chuyện ngươi liền phiền toái . . . . . . Như vậy đi, ngươi trước đi theo ta, chờ ta xong việc sẽ đưa ngươi trở về."
Có chuyện? Nam nhân đối với hắn trêu đùa đến nay không còn một người có thể nguyên vẹn đứng trước mặt hắn, hắn có thể có chuyện gì? Bất quá dù sao chính mình tả hữu vô sự, không bằng đi theo vui đùa một chút, nhìn xem cô nàng này đi làm những thứ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc