Nhìn nàng ta mất hứng như vậy... Trong lòng Bắc Tiêm cảm thấy thật vui sướng, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt không chịu buông tha bất kỳ biểu tình nào của Văn Ngọc Đang. Nam Dương lại bày ra bộ dạng vừa rụt rè lại thẹn thùng.
Khóe miệng Văn Ngọc Đang giựt giựt, mụ nội nó, đây là muốn ép nàng tự mình đáp ứng mà! Muốn cho Nam Dương gả vào La gia lại không muốn người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu chứ! Vừa muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, làm gì có chuyện tốt như vậy!
"Không được!" Văn Ngọc Đang buột miệng nói ra.
Nam Dương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng không ngờ Văn Ngọc Đang dám thẳng thừng cự tuyệt Long Giao Đế một cách dứt khoát. Bắc Tiêm cười lạnh, đối với nàng mà nói, bất kể là đáp ứng hay không đáp ứng, Văn Ngọc Đang đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu đáp ứng thì bản thân khó chịu, mà không đáp ứng thì chẳng phải là không nể mặt Hoàng Đế sao, dù lựa chọn ra sao đều không có kết quả tốt.
Một mảnh tĩnh lặng.
Bọn hạ nhân Lưu phủ chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Ai da, tiểu thư của ta ơi, người nếu như không muốn đáp ứng thì cũng đừng thẳng thừng như vậy chứ! Cái người ngồi cao cao trên kia bất cứ lúc nào cũng có thể chém rớt đầu người đó!
"Ồ, vì sao lại không được?" Hoàng Đế không tức giận, nhưng nhiệt độ rõ ràng đã thấp xuống.
Gì, đến lúc này mà huynh còn không giải thích lấy một câu? Văn Ngọc Đang dần dần tức giận, nàng hung hăng trừng mắt với La Di Ca, nói như thế nào thì nữ nhân này cũng là do huynh chọc vào, vậy mà lúc này lại một mực làm ngơ chẳng quản chuyện gì, còn bỏ đi như vậy... Được, đợi lát nữa cũng đừng trách ta!
La Di Ca nhìn bộ dạng của nàng, buồn bực trong lòng cũng hơi giảm, ý cười tràn đầy. Tâm tình hắn đã nhiều ngày không tốt, sa vào chấp niệm, không phải chỉ là ghen tuông, ở ngay dưới mí mắt của mình mà lại không bảo vệ được A Đang, điều này làm cho hắn bực mình. Vừa giận mình đồng thời cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. A Đang thích mình chắc là không có gì sai, nhưng mà cái kia có thật là tình yêu nam nữ hay không?
Hắn nhớ tới biểu tình lúc trước của A Đang, trong mắt khi nhìn Phượng Vu Phi có nghi hoặc, khi nói chuyện thì lắp bắp, nhất thời hết cả hồn. Nếu... Nếu nàng đem hảo cảm lúc trước với hắn biến thành tình yêu nam nữ, rồi sau đó kéo dài không phát hiện những thay đổi trong đó, vậy. . . . . . Tâm của hắn lo sợ không yên như vậy, rối rắm làm cho hắn không đêm nào ngủ yên.
Việc này không có gì quan trọng so với tình cảm A Đang dành cho hắn.
Công danh lợi lộc đối với hắn chỉ như mây khói, điểm này từ việc hắn đối phó Tô Văn năm đó liền không phải bàn cãi. Nếu hắn có dã tâm bừng bừng, bằng tâm cơ của hắn muốm vào triều đường căn bản không phải việc khó, chỉ cần hắn muốn, dưới một người trên vạn người cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng chính là một người như vậy lại thua bởi lòng một nữ nhân qua loa đại khái, không hề có tâm cơ.
Ôi, thất sách a!
Hắn tâm phiền ý loạn căn bản không có tâm tư đi phản ứng với cái liếc mắt đưa tình của Nam Dương, đối với thái độ niềm nở của Bắc Tiêm hắn cũng chỉ là lấy lệ, nhưng đến khi hoàng đế hỏi hắn, hắn cảm thấy khẽ động, bỗng nhiên muốn biết A Đang rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương, muốn nhìn A Đang vì mình rốt cuộc có thể làm đến mức nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc