Chương 31 Thưởng cúc

917 17 1
                                    

Lý gia ở thành nam là một thế gia vọng tộc rất có danh vọng trong thành. Trong tộc họ từng có hai vị danh nhân. Một vị văn nhân, nhờ tài văn chương mà nổi tiếng, một vị khác làm quan, tới chức Thừa tướng. Trừ hai người đó ra còn có hai vị đại quan, bất quá cũng không đuổi kịp vị Lí thừa tướng đức cao vọng trọng kia. Người đương nhiệm cầm quyền ở Lý gia là Lý Hồng ngược lại lại không giữ chức quan gì.

Lý Hồng là một người tự cho mình là phong nhã. Hắn khinh thường quan trường, lại thích mỗi ngày cùng người luận thơ vẽ tranh, cũng vì vậy trong nhà trồng nhiều hoa cỏ quý báu. Năm nay cây hoa cúc nhà hắn nở đặc biệt đẹp, hắn vui mừng lại càng có ý muốn khoe ra, cho nên liền làm quân tử, mời danh nhân khắp nơi đến thưởng cúc.

La Di Ca, Văn Ngọc Đang đi theo hạ nhân dẫn đường vào Hoa Hình các. Trong các đã tới không ít văn nhân danh sĩ, chẳng qua là hai người bọn họ vừa vào cửa liền phát hiện không khí khác thường, mà ngọn nguồn chính là. . . . . .

"A Đang, nàng tới cũng quá chậm đi!" Mỹ nhân hé ra nụ cười khuynh thành đối diện bọn họ vẫy tay.

Phía bên trái hé ra một người đang ngồi trên bàn làm Văn Ngọc Đang nghĩ muốn quay đầu bước đi, yêu nghiệt. . . . Đúng vậy, Phượng Vu Phi đương an vị trên bàn, phù hợp với khuôn mặt tươi cười đắc ý chính là một đám gương mặt xanh mét quy quy củ củ ngồi trên ghế phía bên phải.

La Di Ca tuyệt không bất ngờ khi gặp hắn, mỉm cười chào hỏi: "Vu phi huynh tới thực sớm."

Phượng Vu Phi từ trên bàn xuống, rất có lễ phép trả lời: "Đang chờ La huynh, các vị nơi này nghe nói ta là bằng hữu của ngươi, đối với ta cũng khách khí, mặt mũi La huynh ghê gớm thật."

Hắn sao lại đến Lý gia?

Hắn rốt cuộc đã làm cái gì ?

Nhìn mỗi người gương mặt run rẩy hướng bọn họ miễn cưỡng lộ ra một cái biểu tình không biết là khóc hay cười, Văn Ngọc Đang cực kì tò mò, nhưng là thằng nhãi này từ trước đến nay đều không làm chuyện tốt, nàng nhìn quanh sắc mặt mọi người. . . Quên đi vẫn là đừng hỏi.

"Là bằng hữu ôn ngọc công tử, đương nhiên là bằng hữu của chúng ta. . . . . ."

"Vừa rồi mới biết được nguyên lai ôn ngọc công tử còn có một vị bằng hữu xuất chúng như vậy, thất kính thất kính!"

"Quý bằng hữu vừa cảm thấy nhàm chán, ôn ngọc công tử tới đúng lúc, tới đúng lúc."

La Di Ca cùng với người khác hàn huyên một lượt, chào hỏi xong liền qua ngồi cùng Phượng Vu Phi.

Không lâu sau chủ nhân Lí Hồng đi tới hướng các vị chào hỏi, đến phiên Phượng Vu Phi, góc miệng bất giác run rẩy hai cái, đầu ngay sau đó chuyển hướng La Di Ca: "Ôn ngọc công tử có thể đại giá quang lâm, thật sự là làm cho Lý gia tôi bồng bích sinh huy." (cỏ ở góc tưởng tỏa sáng, ý chỉ sự vinh dự)

La Di Ca mỉm cười nói: "Có thể may mắn vào Lý viên ngắm hoa cũng là vinh hạnh của La mỗ."

Lí Hồng quay đầu đối Văn Ngọc Đang nói: "Vị này nhất định là người từng đứng đầu bách hoa, thiên kim của Hắc Giao quân Văn tướng quân ngày trước."

36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: NamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ