Rượu đã qua nửa buổi nhưng nhiệt độ trong phòng cũng chưa có giảm đi chút nào.
"... Thật sự là sảng khoái, đến, lại vì La công tử châm một ly... A, đúng rồi, mười ngày sau là hội đấu giá La công tử có đến không?"
La Di Ca nhìn sư thần Tây Lũng quốc Cố Chi mà nói: " Cố đại nhân cứ nói đùa, La Di Ca ta chẳng qua chỉ là một thư sinh, sao lại có ba nghìn lượng bạc chứ?"
Cố Chi sắc mặt ngời sáng: "Sao? Lấy tài hoa của La công tử, chỉ sợ bị người tranh nhau mời đi, là La công tử mắt cao không muốn cùng những người phàm tục như bọn ta đồng hành đúng không."
La Di Ca lắc đầu: "Cố đại nhân đề cao tại hạ rồi, cái kia chẳng qua chỉ là phong quang bên ngoài, Cố đại nhân cũng biết chuyện nhà tại hạ, mặc dù ở Long Thành người ta cho chút mặt mũi, nhưng lại quá nhiều... Chính là phải lo lắng nhiều, dù sao cũng phải chú ý đến thể diện của hoàng gia, thân cận cùng tại hạ quá cũng không hẳn là chuyện tốt."
Trong lời nói của hắn mơ hồ lộ ra hắn không tham vọng, luyến tiếc khi thất bại, khóe miệng Cố Chi nhếch lên rồi hạ xuống: "Chuyện của La công tử chúng ta cũng đã từng nghe, aizz, nếu không phải lệnh tôn nhất thời hồ đồ làm chuyện sai lầm, cũng không liên lụy tới La công tử đến mức này, ách... Công tử có từng nghĩ tới tìm con đường khác cho mình, trên đời này luôn có minh chủ anh tài có tuệ nhãn, chỉ cần La công tử có tâm, Cố Chi nguyện ý là người dẫn lối."
La Di Ca ảm đạm nói: "Ta biết tấm lòng của Cố đại nhân, chỉ là Long Giao là nơi Di Ca sinh dưỡng cũng là chỗ Di Ca không muốn quên, tuy là tâm tử bất năng khí." (lòng đã không còn nhưng không thể quên)
Cố Chi thưởng thức nói: "Tuy là tâm tử bất năng khí, nhưng đức hạnh của La công tử thật sự là làm người khác thương tâm, chỉ là lấy tài năng của La công tử mà vứt bỏ như vậy không khỏi quá đáng tiếc? Nhân gian có mầy lần vài chục năm, nếu không làm được những chuyện to lớn ngày sau nhìn lại chẳng phải sẽ hối hận, chúng ta gian khổ học hành đọc sách chẳng qua cũng vì mưu cầu ngày nào đó được hiển hách lưu danh muôn đời, lệnh tôn lừa gạt lệnh công tử, chẳng lẽ công tử không nghĩ một lần nữa chấn hưng nhà cửa, tẩy sạch thanh danh?"
Hăn không ngừng dụ dỗ, La Di Ca không ngừng cười khổ.
Hắn thấy La Di Ca không đáp lại cũng không nóng nảy, chuyển sang cười nói: "Nói đến hội đấu giá, tại hạ đến là muốn mời La công tử giúp một việc nhỏ."
La Di Ca chắp tay nói: "Cố đại nhân khách khí rồi, tại hạ nếu có thể giúp nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Cố Chi nói: "Vốn lần này là tại hạ cùng Nam Dương công chúa đến, chỉ là mấy ngày kia tại hạ có việc quan trọng quấn thân không thể thoát ra được, nếu La công tử thay tại hạ chăm sóc công chúa, tại hạ vạn phần vảm kích."
. . . . . .
Thanh Âm phủ thêm áo choàng cho Nam Dương: "Công chúa, người nói La công tử có đáp ứng không?"
Nam Dương thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ: "Nhất định có thể."
"Nhưng mà công chúa không phải nói là La công tử tâm cao, chưa chắc nguyện ý để Tây Lũng quốc ta sở dụng? Nếu là như vậy, hắn sao có thể đáp ứng đi cùng người?"
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc