Trong một tiểu điếm tại Phiên Lâm trấn, gã tiểu nhị đang vô cùng bận rộn chạy qua chạy lại. Văn Ngọc Đang cầm trong tay cái bát, gọi:
"Tiểu nhị, mang thêm một chén tới đây"
Nàng thật sự là tức chết rồi, mặc kệ nàng nói như thế nào, tên tiểu tử Lưu Thành Hề kia cũng không chịu tiến thêm một bước.
Hừ, đừng tưởng nàng không biết, hắn căn bản chỉ là một kẻ nhát gan, bởi vì chuyện xảy ra năm đó mà đến giờ vẫn không dám gặp Thất Nương. Hay là hắn vẫn chưa quên được Thất Nương?
Nàng cầm cái đũa mân mê một chút. Mà cho dù quên không được cũng vô dụng, Thất Nương đã gả cho ca ca nàng hai năm nay rồi, ngay cả con cũng đã sinh, hắn còn có thể mơ tưởng cái gì?
Tuy rằng nói vậy, nhưng thực sự lòng nàng vẫn có chút không thoải mái.
Aiz~ Văn Ngọc Đang a Văn Ngọc Đang! Ngươi như thế nào có thể trở nên kém cỏi như vậy? Nói Lưu Thành Hề nhát gan nhưng chính bản thân mình cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu có gan thì trực tiếp hỏi xem hắn có thích mình hay không, không lẽ ngươi tính cùng hắn cả đời cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta mãi như vậy hay sao?
Không được! Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nàng hạ quyết tâm xong, lại cúi xuống tiếp tục ăn uống. (BL: Vâng >.> quyết tâm có thực mới vực đc đạo)
. . . . . .
"Tướng công, ngươi ăn chậm một chút, nuốt cẩn thận"
Gì vậy, thanh âm này như thế nào nghe thực quen tai? Văn Ngọc Đang ngẩng đầu, trông thấy một nữ tử nhu nhược đang nhẹ giọng nói chuyện với hán tử ngồi kế bên.
"Thanh Liên?" - Văn Ngọc Đang chấn động.
Thanh Liên năm đó không phải đã gả cho Tô Di Ca sao? Nàng làm sao lại kêu nam nhân này là "tướng công"? Chẳng lẽ Thanh Liên tái giá? Hay là ... Tô Di Ca đã xảy ra chuyện?"
Nàng bỗng nhiên đứng dậy, cùng Thanh Liên ở bên kia bất ngờ chạm mắt. Thanh Liên lắp bắp kinh hãi, nàng ta không dự đoán được ở loại địa phương này cũng có người nhận ra mình, may sao người đó lại là Văn Ngọc Đang. Thanh Liên cùng hán tử bên kia nói vài câu, hán tử quay qua đánh giá Văn Ngọc Đang rồi gật gật đầu.
Thanh Liên cùng Văn Ngọc Đang khi còn ở Long Giao Thành đều là "người nổi tiếng", tư thái dung mạo mỗi người một vẻ. Nơi này chỉ là một tiểu trấn, vốn khó có dịp thấy được một mỹ nhân, nay lại xuất hiện tận hai người, chuyện tốt như vậy không thể bỏ lỡ, chẳng mấy chốc sảnh tiểu điếm đã chật ních nam nhân.
Văn Ngọc Đang đang muốn đi tới bên người Thanh Liên thì phát hiện phía trước phía sau đều chật kín người. Nàng còn chưa kịp mở miệng thì hán tử kia đã đứng lên quát:
"Nương tử ta muốn đi qua, mấy người các ngươi mau tránh qua một bên"
Hắn thân hình cao lớn, bộ dạng thổ phỉ ác bá, nam nhân khác nhìn thấy đều không khỏi có chút cố kỵ, trông thấy nương tử hắn đi tới, quả nhiên tất cả đều tránh qua. Thanh Liên thấy nơi này nhiều người, khó mà nói chuyện bèn kéo tay Văn Ngọc Đang, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
Roman d'amourTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc