Mọi người sửng sốt, yên tĩnh trở lại.
Văn Ngọc Đang nói: "Lý tiên sinh, ta trở về liền phái người mang tới, chẳng qua là không nhiều lắm, ước chừng chỉ có tám mươi lượng, nhưng là ngày thường ta tích góp từng chút một mà có."
Đáy lòng La Di Ca đã biết nàng có chủ ý gì rồi, biết điều mà nói: "Ta cũng có một chút tiền để dành, mặc dù không nhiều lắm nhưng có thể vì Hoàng Thượng phân ưu cũng là một chuyện tốt."
Ôn Ôn cùng Văn Ngọc Đang liếc nhau, cũng mở miệng nói: "Thiếp thân ngày thường chi tiêu cũng ít, số bạc không dùng để đấy cũng chẳng làm gì, nếu có thể tận lực vì nạn dân cũng coi như là một việc tốt."
Lý Tân liền gật đầu: "Ngươi cũng coi như có tấm lòng, đến lúc đó hợp cùng chỗ của ta rồi cùng nhau tặng đi."
Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Làm trò gì vậy? Tiệc rượu đang tốt đẹp như thế sao lại thành hội quyên tiền thế này? Đại sảnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, làm hại bọn hạ nhân bưng đồ rượu cùng đồ ăn đều phải rón ra rón rén. Đại sảnh cũng không có ai mở miệng nói chuyện, ai cũng rõ mở miệng lúc này là chảy ra một đống bạc trắng lóa, không có ai bằng lòng làm người tiên phong.
Ứng Thiên thấy mọi người giả ngu, ho nhẹ một tiếng: "Thuế năm nay còn chưa thu đủ, Hoàng Thượng đúng là vì bạc cho nạn dân mà đau đầu, các vị không phải quan chức gì mà còn tận tâm vì Hoàng Thượng như thế, ta sao nỡ khoanh tay đứng nhìn, Ứng Thiên ta liền quyên góp một năm bổng lộc vì Hoàng Thượng phân ưu."
Thấy tâm phúc bên người Hoàng Thượng đã mở miện, Tôn Vạn Lý cũng không thể giả vờ câm điếc: "Ta cũng học Ứng đại nhân, quyên một năm bổng lộc..."
Quan viên có hai người bọn họ tiên phong, hoàng tộc có Lý Tân đi đầu, còn lại nếu không tình nguyện cũng chỉ có thể bắt chước theo, nhao nhao tỏ thái độ. Chờ một vòng quan viên hoàng thất này chuyển bạc xuống dưới thật đúng là không ít nha.
Văn Ngọc Đang nghiêng đầu cười đến là "thiên chân khả ái", hỏi Cố Chi: "Cố đại nhân, người quyên góp bao nhiêu vậy?"
Quan trọng nhất là muốn nhóm công chúa sứ thần này trích ra chút "máu" mới được, bạc nhà mình sao tốt bằng bạc nhà người được chứ!
Cố Chi vốn đang xem náo nhiệt, nghe thấy như thế khóe miệng run rẩy... Vì sao ta phải quyên chứ?
Nhưng mà trước mặt bao người, hắn không thể nói như vậy nha! Rốt cục sau nửa chén trà nhỏ hắn cam chịu nói: "Ta quyên một..."
"Một ngàn lượng?! Cố đại nhân thật sự là người tốt nha! Thật bất ngờ là lại quyên nhiều như vậy, tương lại ta nhất định sẽ đem chuyện tốt của Cố đại nhân phát tán rộng rãi, làm cho dân chúng bên bờ Hoàng Hà nước ta đều nhớ tới Cố đại nhân là một người tốt..." Văn Ngọc Đang mau miệng đón lời Cố Chi.
Cố Chi trợn mắt há mồm... Một ngàn lượng? Rõ ràng là hắn muốn nói một trăm lượng. Một ngàn lượng! cái này so ra là hơn ba năm bổng lộc của hắn đó! Hắn cũng không phải quan viên Long Giao quốc, vì sao xuất tiền so với quan viên nhà bọn hắn còn nhiều hơn?
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc