Một tầng lâu trừ nhóm bọn họ ra cũng chỉ còn lại gió từ ngoài tiền sảnh thổi vào. . . . . . Ngay cả tiểu nhị cũng không thấy bóng dáng.
Đây quả thực là kỳ cảnh, cho dù là bình thường vắng khách cũng chưa bao giờ có thể vắng như vậy! Văn Ngọc Đang dựa vào phía sau mơ hồ suy nghĩ, Phượng Vu Phi lại chỉ chú tâm gắp thức ăn vào bát nàng. Văn Ngọc Đang cũng đang đói, ăn no bảy tám phần rồi mới mở miệng nói: "Đã trễ thế này, một mình cô nương bên ngoài, người trong nhà sẽ sốt ruột, nói không chừng hiện tại đã phái người đi khắp nơi tìm cô nương, ta đưa cô trở về."
Nàng nghĩ cô nương như Phượng Vu Phi nhất định là trốn ra ngoài chơi đùa, cần sớm đưa về mới tốt. Nàng cũng không để ý nơi này nửa ngày cũng chưa có một người đi lên.
Phượng Vu Phi không đáp, nhìn chằm chằm vào chút nước tương dính trên miệng nàng. . . . . . Càng nhìn càng chướng mắt, rốt cục nhịn không được từ tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa, nâng cằm nàng lên để lau đi.
Ánh mắt đang nhìn mặt bàn bị nâng lên, ngay sau đó trực tiếp đối diện một đôi mị mắt, Văn Ngọc Đang phản xạ có điều kiện co người về phía sau, nhưng một mảnh áo cũng chưa động, cằm vẫn bị chế trụ trong tay Phượng Vu Phi.
Khí lực A Phượng lớn như vậy?
Văn Ngọc Đang có chút kinh ngạc: "A Phượng, ta tự mình làm được. . . . . ."
Ơ? Đồng tử A Phượng là màu đỏ nhạt?
Văn Ngọc Đang giật mình, ngược lại cúi sát vào nhìn, thật sự là màu đỏ nhạt! Ách, dường như đậm chút, ánh mắt còn có thể biến sắc như thế sao?
Mắt Phượng Vu Phi dời khỏi môi nàng. . . . . . Cặp mắt kia lộ ra tò mò, có vẻ trong trẻo mê người đặc biệt, hơi thở nhẹ nhàng phả trên môi hắn, thực là hương vị tươi mát. . . . . . Có điểm muốn nếm thử chút bên trong có phải cũng là loại này tư vị này hay không. . . . . . Tay không tự giác di động ngón cái nhẹ nhàng xoa môi nàng. . . . . .
Trên môi cảm giác khác thường làm cho Văn Ngọc Đang trừng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện bầu không khí hai người trong lúc đó quái dị nói không nên lời, yết hầu hơi khô sáp, nàng hắng giọng một cái nói: "A Phượng, ta đưa cô trở về."
Thanh âm lớn dọa người, lập tức đem không khí kỳ quái biến mất chi tán, Phượng Vu Phi chậm rãi buông tay, suy nghĩ sâu xa cảm giác của chính mình. . . . . . Sao có thể đối với nữ nhân mới gặp mặt nảy sinh tâm tư như vậy, không cần câu dẫn không cần hấp dẫn. . . . . . Mình có phải phải lâu lắm rồi không tìm nữ nhân? Tính tính thời gian lần cuối cùng tìm nữ nhân. . . . . . Đúng là đã lâu lắm rồi.
Hắn đem nước trà đã nguội trên bàn uống một hơi cạn sạch, buông cái chén sau hắn chỉ vào bờ bên kia cười với Văn Ngọc Đang.
"Cái gì? Cô còn muốn đi dạo? Khó mà làm được, " Văn Ngọc Đang một hơi từ chối, "Quá muộn, người nhà cô không chừng đã sốt ruột lắm rồi!"
Phượng Vu Phi cười, lại điểm nước trà ở trên bàn viết, Văn Ngọc Đang cẩn thận nhìn lại thì là ba chữ "Nhụ Thả lâu" _ một trong hai đại khách điếm ở Long thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc