Chương 20 Lâu thai

1K 19 0
                                    

Phó Cầm Tâm há miệng thở phì phò ngã ngồi xuống đất, nàng giãy dụa muốn đứng lên nhưng không có nửa phần khí lực, trong đầu chỉ có hai chữ thả trôi sông mà phát hoảng.

Nàng chợt gào khóc lớn: "Lão gia ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, ta không có không tuân thủ nữ tắc a. . . . . . Buông tha. . . . . . Buông tha ta đi. . . . . . Ta thật không có không tuân thủ nữ tắc a. . ."

Sự tình phía sau tự nhiên xoay chuyển, Văn Ngọc Đang đương mừng rỡ ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhưng không nghĩ tới tình huống biến chuyển đột ngột, Hoàng gia vậy mà lại hưu thê thả trôi sông, rốt cuộc nhịn không được : "Đại nhân, việc nàng cùng tú tài kia cũng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực, nàng mặc dù nói xấu tiểu nữ, nhưng tội này không đáng chết, xin đại nhân đánh vài đại bản thôi."

Nàng mặc dù hận Phó Cầm Tâm ngoan độc, nhưng trong đầu chưa từng có ý nghĩ muốn Phó Cầm Tâm phải chết.

Người được Hoàng gia phái đến thong dong nói: "Văn tiểu thư hảo tâm, nhưng nàng không tuân thủ nữ tắc là xác thực, xin đại nhân hãy minh phán."

Hoàng Thị Lang hận nàng khiến nhà mình mất hết thể diện, nói chung mặt mũi đã mất có thừa nhận hay không đều là giống nhau, như thế nào cũng muốn làm cho tiện nhân bại hoại nề nếp gia phong này không được chết tử tế.

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người biết Hoàng gia tất là đã có chứng cứ xác thực Phó Cầm Tâm lén lút vụng trộm, lập tức bùng nổ.

"Nữ nhân ác độc bỉ ổi như vậy Văn tiểu thư còn thay nàng cầu tình làm chi?"

"Nhốt lồng heo thả trôi sông. . . . . . Bắt đi nhốt lồng heo thả trôi sông. . . . . ."

"Tiện nhân, vụng trộm còn vu tội người khác, chết xứng đáng!"

"Diễu phố, kéo đi diễu phố rồi nhốt lồng heo thả trôi sông. . . . . ."

Việc đến nước này liền thành kết cục đã định. Phó Minh Bách vốn tưởng rằng án này khó có thể kết thúc, ai ngờ nhanh như vậy, hắn mừng rỡ, chỉ mong sao việc này sớm hoàn thành tốt để còn về báo cáo kết quả nhiệm vụ với Hoàng thượng, lập tức kết án tử.

Quả nhiên phán là đem Phó Cầm Tâm trước diễu phố sau đó thả trôi sông, còn Văn Ngọc Đang vô tội được về nhà.

Văn Ngọc Đang có tâm giúp Phó Cầm Tâm một phen, nhưng bằng sức lực một người khó có thể xoay chuyển trời đất, liền như vậy trơ mắt nhìn Phó Cầm Tâm sợ tới mức co quắp bị người ta giải ra khỏi công đường.

Phượng Vu Phi bị dòng người đẩy lùi về phía sau, đứng ở ngoài cửa chờ. Thấy Văn Ngọc Đang lòng như lửa đốt chạy ra, đang muốn tiến lên, lại thấy một người đón lấy Văn Ngọc Đang, thân mình hắn khẽ dừng, tránh ở một bên như trước. Mắt thấy hai người thì thầm một hồi, Văn Ngọc Đang liền đi theo người đó đi mất.

Nghĩ đến kế hoạch trước đây thật là tốt, Phượng Vu Phi hừ lạnh một tiếng đi theo.

Văn Ngọc Đang hấp tấp xông vào nhã gian nơi La Di Ca thưởng trà, vừa vào cửa đã nói: "Phó Cầm Tâm bị nhốt lồng heo thả trôi sông !"

36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: NamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ