Văn Ngọc Đang nghĩ vắt óc cũng không hiểu được 2 cái người hoàn toàn không liên quan này như thế nào lại trở thành bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu tốt, nàng trừng mắt nhìn lão Kí vỗ cánh tay La Di Ca bộ dạng xưng huynh gọi đệ... Nếu sớm biết nàng nhất định đem trong vòng mười dặm quanh nhà Kí đại ca liệt vào vùng cấm lựa đường vòng mà đi... Nếu sớm biết nàng như thế nào lại tự động... Không phải, là nhất định sẽ không tự động đưa lên cửa, hối a! Như thế nào thời điểm hỏi thăm Kí đại ca có ở nhà hay không, lại không hỏi trước nhà hắn có bằng hữu nào đến hay không?
". . . . . . Đủ khí phách, bất quá, các ngươi là tại sao biết nhau?" Lão Kí hậu tri hậu giác hỏi.(phản ứng chậm, nói xong rồi mới nghĩ)
Văn Ngọc Đang đứng ngồi không yên, La Di Ca cười như gió xuân. "A Đang, ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với La tiểu ca sao?" Lão Kí hồ nghi nói.
Văn Ngọc Đang cả kinh nhảy dựng lên: "Sao có thể? Không có, không có."
Thái độ của nàng càng làm cho lão Kí thêm hoài nghi: "Không có. . . . . . Vậy kỳ lạ! Ngươi chừng nào thì hiền tĩnh như vậy? Chẳng lẽ. . . . . ." Chẳng lẽ A Đang coi trọng La tiểu ca ? Không thể trách hắn nghĩ như vậy, La tiểu ca là người tài, đi ở trên đường, mười nữ nhân có đến chín người trộm nhìn hắn, người như vậy, A Đang động tâm cũng là bình thường.
Từ lúc Văn Ngọc Đang thốt ra tên La Di Ca, Trương Vô Ba tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, chính là không thể xác nhận, nhìn đến bộ dạng Văn Ngọc Đang lại nhớ tới tin đồn ngày trước, hắn chần chờ nói: "Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ ngươi là Tô Di Ca?"
La Di Ca vẫn bất động như núi, lão Kí liền biến đổi sắc mặt. Văn Ngọc Đang theo trực giác, lập tức nói: "Huynh ấy cùng với Tô Văn không có liên quan, chuyện Tô Văn làm cùng huynh ấy không có quan hệ, chính Tô Văn hại chết mẹ huynh ấy, nếu không nhờ huynh ấy, chúng ta cũng không lấy được tội chứng phản quốc của Tô Văn."
Chuyện của Tô Văn mọi người đều biết, nàng sợ lão Kí hiểu lầm, phản ứng đầu tiên chính là biện giải cho La Di Ca.
Đây chính là A Đang của hắn!
La Di Ca đáy mắt ẩn chứa ôn nhu. Hắn giống như nhìn thấy ánh sáng chói mắt cô gái nhỏ vì người nhà đứng ra bênh vực trước kia. . . . . . Hắn rũ mắt cười khẽ, người khác thấy hắn thế nào, hắn không quan tâm, chính là có một người luôn che chở cho mình, cảm giác nói không nên lời này thật là tốt, đáy lòng ấm áp, tựa như được sưởi nắng trong ngày mùa thu nắng ấm.
Lão Kí lấy lại tinh thần: "Chuyện này là sao?"
Văn Ngọc Đang đem chuyện tình lúc trước nhà mình như thế nào lấy được thư ước định của Tô Văn cùng Nhật Hưng quốc, lại như thế nào bị tiên hoàng đuổi giết nói một lần, sau nói: "Nếu không phải nhờ huynh ấy, nhà của muội chỉ sợ một người cũng đừng mong sống sót!"
Trương Vô Ba lần đầu tiên nghe được chuyện kinh hồn động phách như vậy, liền giống như nghe một loại thuyết thư, nghe đến tân tân hữu vị, cuối cùng hắn còn cảm thấy chưa hiểu hết, không ngừng hỏi cái này cái kia. Lão Kí trước kia chỉ biết Văn gia là nhờ Hắc Giao quân viện trợ mới thoát khỏi vòng vây, hôm nay mới biết nguyên nhân thực sự, lại thêm mấy ngày nay ở chung cùng La Di Ca, hắn mặt có vẻ xấu hổ nói: "Là ta hiểu lầm La tiểu ca, ách, lấy thái độ làm người của La tiểu ca tôi nên sớm biết. . . . . . Ngươi thái độ làm người trọng nghĩa khinh tài như thế, coi tiền tài như cặn bã, sao có thể là dạng người tham luyến phú quý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc