"Vừa trở về thành liền nghe nói muội gặp chuyện, tìm La tiểu ca nhưng lại thấy đã dọn đi rồi, ta liền đoán không phải dọn đến Lưu phủ chứ? A Đang, muội rất không trượng nghĩa, La tiểu ca đến ở cùng muội cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ tính toán gạt chúng ta trộm thành thân?" Lão kí trêu đùa bọn họ.
Lưu Thành Hề kêu hạ nhân đưa lên trà bánh, tiếp lời nói: "Huynh yên tâm, ta sẽ là người đầu tiên đi mật báo. Đến lúc đó nháo động phòng nhất định có các huynh."
Mọi người cười vang.
Văn Ngọc Đang đứng ngồi không yên, sắc mặt đỏ ửng, nếu như thực sự có chuyện đó, nàng ngược lại sẽ không ngại ngùng, nhưng là. . . . . . Nàng lén nhìn La Di Ca cùng Lưu Thành Hề, trừ bỏ xấu hổ vẫn là xấu hổ, hiện giờ lại nghe thấy Lưu Thành Hề ngược lại lấy nàng cùng La Di Ca vui đùa, cũng có chút giận, nhưng lại không thể trước mặt La Di Ca phát tác, sợ hắn nghĩ nhiều: "Sớm nói muội cùng huynh ấy không có gì, các huynh cũng không nhìn thử xem chỗ huynh ấy ở giống bộ dạng gì nữa, so với nơi của Kí đại ca ở còn kém hơn vài phần."
Kim Bất Hoan cười nói: "Nhìn xem, còn chưa có gả đã đau lòng như vậy sao?"
Mọi người vừa cười, La Di Ca trong mắt ôn tồn: "Các ngươi đừng lấy nàng ra đùa nữa, nữ hài tử bao giờ cũng da mặt mỏng."
Ôn ngọc công tử đúng là ôn ngọc công tử, đâu có giống bọn họ. . . . . . Tâm tình Văn Ngọc Đang vừa có vài phần chuyển biến tốt đẹp, lão Kí lại tác quái: "Da mặt mỏng? A Đang, ba chữ này muội biết không? A Đang lại da mặt mỏng? Mặt trời mọc đằng tây a!"
Làm cho Văn Ngọc Đang tức giận đến. . . . . .
Được rồi nàng thừa nhận nàng không biết làm thế nào.
Nếu là người khác cũng thế, chính là vạn nhất nhỡ lại nói sai, nàng lại không đành lòng làm cho La Di Ca thương tâm. . . . . . Vừa nghĩ tới lần trước nói sai kết quả thiếu chút nữa sẽ đem chính mình cấp đáp vào. . . . . . Ách, câm miệng, câm miệng!
Mọi người nói đùa một trận, còn nói mấy ngày gần đây Long thành có một vài đại sự.
Từ khi tin tức về Băng Ngọc Linh Lung truyền ra, Tây Lũng quốc, Đông Ly quốc, Anh Trì quốc,... đại quốc, tiểu quốc lấy liên hôn làm cớ đều phái sứ thần tới Long Giao, lại qua hơn tháng các sứ thần đã tiến vào trú tại Long thành. Bởi vì hiện giờ Long thành đã kín người hết chỗ không chịu nổi gánh nặng, quân thần Long giao quốc thương nghị ngày đính ước, quyết định từ ba ngày sau ngoại trừ sứ đoàn cùng thương đoàn, Long thành chỉ cho ra không cho phép vào, thương nhân vùng khác dựa vào hiệp ước để vào thành, dỡ hàng xong không cho phép lưu lại lập tức ra khỏi thành.
Âu Dương Lỗi nói: "Vì cái này, môn chủ chúng ta suốt đêm gấp rút lên đường, cần phải tới Long thành trước kỳ hạn, bằng không có mang theo bạc cũng không làm được gì."
Liễu Kiếm nói: "Chưởng môn chúng ta cũng thế, bất quá như vậy cũng tốt, huynh không thấy trong thành đã có rất nhiều quốc gia khác kiếm thủ, thường cùng chúng ta xung đột, nếu không phải trong thành canh phòng nghiêm ngặt, đàn áp, không biết còn ồn ào thành cái bộ dạng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc