Chương 8 Thủ đoạn

1.4K 29 0
                                    

La Di Ca tạm thời đem học đường thành nơi nghỉ ngơi, chuyển đồ dùng vào trong thư phòng . Đồ vật không nhiều lắm, đợi người hỗ trợ đi rồi, chính hắn chậm rãi thu dọn. Phòng dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần tối.

Từ sau khi công bố với bên ngoài 2 người chuẩn bị thành thân, tâm tình của hắn đặc biệt tốt, dù là ai cũng nhìn ra sự khác biệt. Mượn lời Trúc Tử mà nói, hiện tại tiên sinh mới đích thực là thánh nhân. Hai ngày nay nó mấy lần làm sai, tiên sinh lại có thể vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa bỏ qua cho nó. Nếu như là bình thường, cũng khuôn mặt tươi cười ấm áp đấy nhưng đã bắt nó chép phạt đến mấy chục lần bài không thuộc. Nhìn lại hiện tại, chỉ cần chép một lần Nguyên An lục (1) là được.

Nó cầm tập bài đã chép xong tò mò đứng ở phòng ngoài nhòm vào, hết nhìn đông lại ngó tây: "Tiên sinh, ta chép xong rồi."

La Di Ca cho nó vào phòng, bảo nó đem bài đặt lên bàn. Nó bỏ xuống nhưng không có lui ra ngoài, nằm bò ra bàn đối diện La Di Ca nói: "Mẹ ta kể, tiên sinh hai ngày nữa phải rời thôn, tới nhà Văn tỷ tỷ cầu hôn, có phải hay không?" La Di Ca nhướng mày nhìn nó: "Đừng tưởng rằng ta đi là các người có thể giờ trò nghịch ngợm."

Trúc Tử cười hì hì nói: "Không phải, Trúc Tử là hi vọng tiên sinh mau mau đem Văn tỷ tỷ thú vào cửa."

La Di Ca cười, lấy tính cách Văn Ngọc Đang mà nói, đứa trẻ nào nơi này không thích nàng mới là lạ.

"Bởi vì Văn tỷ tỷ vào cửa, tiên sinh mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, Trúc Tử có thể không phải viết nhiều chữ nữa."

La Di Ca bật cười, ngay cả đứa nhỏ này cũng nhìn ra, hắn ôn nhuận nói: "Mấy ngày này ta đi vắng, ngươi cũng không được càn quấy, ta đi rồi thì do ngươi làm thiếp tiên sinh (2), kiểm tra bọn chúng viết chữ, ôn bài nhưng không cho đem bài học bỏ sót."

Trúc Tử ánh mắt tỏa sáng: "Ta là thiếp tiên sinh....."

Giao xong việc cho Trúc Tử, sắc trời lại tối hơn một chút, hắn khóa kỹ cánh cửa, chuẩn bị đến nhà Mạc Hải ăn cơm. Đi ngang qua mấy ngôi nhà, có mấy đứa nhỏ đang ở cửa đùa giỡn, trong đó có hai đứa là học trò của hắn, một người tên Mạc Vũ, một người tên Mạc Đại Bằng.

Bọn chúng chào hỏi hắn, sau đó Mạc Vũ hỏi: "Tiên sinh đi đón văn tỷ tỷ sao?"

Nghe được lời này La Di Ca dừng lại hỏi: "Văn tỷ tỷ không có ở nhà Mạc đại bá sao?"

Mạc Đại Bằng ở bên cạnh nói xen vào: "Có người nhìn thấy Văn tỷ tỷ đi về hướng thôn sau."

Đã trễ thế này còn ở phía sau núi? La Di Ca nhíu mày lập tức đi vòng ra sau núi.

Sắc trời mờ mịt, hắn ở phía sau thôn tìm một lúc, ngay cả nhân ảnh cũng chưa thấy. Đang chuẩn bị quay về, lại phát hiện xa xa có ánh đèn dầu. Đó là một gian nhà tranh bỏ hoang, nguyên lai nơi này là nơi trước kia nhóm thợ săn dùng làm điểm dừng chân trên đường xuống núi. Lẽ ra giờ này hẳn là không có ai, hắn nghĩ nghĩ liền đi về hướng nhà tranh.

Ở trong phòng chờ hắn không phải là Văn Ngọc Đang.

Nhìn hắn ánh mắt vẫn không hề gợn sóng, Mạc Phương Nhi nhớ tới lời Văn Ngọc Đang, lòng trầm xuống.

36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: NamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ