Rất nhiều cửa hàng trên ngã tư đường đã đóng cửa, người đi đường cũng chẳng còn mấy mống, có mấy đội quan sai đang tuần tra trên đường, duy trì trật tự. Bởi vì Lâm Chinh đã sớm có chuẩn bị, Tôn Vạn Lý lại xử trí thỏa đáng, cho nên mọi sự trong thành cũng coi như có trật tự, không quá khủng hoảng. Hắc Giao quân bao vây nơi đây cũng bàn giao cho quan sai địa phương rồi đi về phía cổng thành, bởi vì La Di Ca có thủ lệnh được Lâm Chinh cấp nên bọn họ chạy thẳng đến cổng thành phía Bắc mà không gặp trở ngại gì.
"Bên ngoài lại có quân mai phục," Văn Ngọc Hổ chỉ vào một chỗ núi rừng xa xa, "Bọn chúng tối hôm qua đã ẩn núp ở chỗ đó, quân phòng thủ thành quả nhiên có gian tế của bọn chúng, bọn chúng dùng tiếng nổ trong thành làm tín hiệu, dự định nếu phát nổ thì mở của thành đưa người vào, cũng may Lâm Chinh đã sớm có chuẩn bị, chặn đứng bọn chúng ở ngoài thành, số lượng người của bọn chúng không nhiều, chỉ khoảng vài trăm người, nhưng nếu vào thành gây sóng gió thì hậu quả khó có thể tưởng tượng, chúng ta phái người ra ngoài thành truy kích, không giết được toàn bộ, Lâm Chinh sợ ba cổng thành khác có vấn đề, đã đi tuần tra."
Văn Ngọc Đang hỏi: "Có bắt được gian tế không?"
Văn Ngọc Hổ nói: "Bắt được rồi, bọn chúng cùng gian tế ở sòng bạc bị trói ở dưới chân thành, miệng của bọn chúng cũng thật kín, xem tình hình này chỉ sợ là không hỏi được gì!"
Phượng trì nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đem người giao cho ta là được, ở trong tay ta thì chưa có người nào không mở miệng."
Văn Ngọc Hổ cũng từng nghe danh ông ta, biết ông ta cũng có chút thủ đoạn, lập tức phân phó binh lính mang theo ông ta rời đi.
Nhìn theo bóng Phượng Trì xuống lầu, La Di Ca nói: "Chúng ta tra xét sổ sách phát hiện bên trong có nhiều quan viên bị liên lụy, người phía sau màn này thực độc địa, hắn làm sổ sách nhất định là muốn lợi dụng nó để ngày sau uy hiếp bọn họ, nếu những người này biết mình phạm tội tru di cửu tộc, vì giữ mạng sống nói không chừng đến phản quốc cũng làm được, cũng may Tôn tướng ra mặt nói rõ sẽ bỏ qua chuyện cũ, không thì hiện giờ dù các đại quan viên không bị nổ chết, nói không chừng cũng làm loạn lên."
Da đầu Văn Ngọc Đang run lên: "Người này rốt cục là ai, suy tính của hắn thật đáng sợ, trùng trùng điệp kế bày sẵn, một kế không thành lại có kế khác, chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ làm cho Long Giao quốc lâm vào vạn kiếp bất phục, huynh không phải từng nói hắn có thể là người Tây Lũng quốc sao, từ xưa tới nay Tây Lũng quốc nội chiến không ngớt, chẳng lẽ Hoàng Đế Tây Lũng điên rồi, quốc gia mình còn lo không nổi lại nổi dã tâm với Long Giao ta sao?"
Văn Ngọc Hổ nói: "Chuyện này cũng không chắc chắn, căn cứ theo tin tin tức được bẩm báo, Lý Mộ mấy tháng nay liên tiếp tháo chạy, thế cục hiện giờ cực kì có lợi cho Hoàng Đế Tây Lũng, ai mà biết hắn có suy nghĩ muốn một lần giải quyết hai đối thủ hay không."(ai mà đọc Thất Nương sẽ biết Lý Mộ là con của Triệu Huy thân vương của nước Tây Lũng Quốc, từng có ý đồ với Thất Nương ^^)
"Ít nhất hắn đã đem Long Thành khuấy đến người ngã ngựa đổ," Phượng Vu Phi cảm thấy thú vị, "Mặc kệ là ai, kế sách của hắn đã thành công một nửa, bất quá tổn thất của ta đều phải tính trên người hắn, hàng hóa sáng nay bọn chúng mang ra khỏi thành ta đều muốn, các người không được theo ta tranh đoạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc