Nhiều năm trước
. . . . . . .
"Kia không phải là đại thiếu gia sao? Sao lại thế này?"
"Hừ, ngươi đừng nhiều chuyện, thầy giáo giao bài nhưng hắn làm không xong, đang bị tân phu nhân phạt đó"
"Nhưng là, đại thiếu gia trước kia làm không xong cũng chưa bao giờ bị phạt. Như thế nào lần này lại..."
"Đã nói ngươi đừng nhiều chuyện mà. Hắn bây giờ là đại thiếu gia chẳng qua là do tân phu nhân chưa có con. Sau này chờ tân phu nhân có con rồi, xem hắn có còn là Tô gia đại thiếu gia nữa hay không"
Hai nha hoàn nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt hướng về phía nhà chính, nơi đó gã quản gia đang dùng thước quật lên người một tiểu nam hài.
"Đại thiếu gia, tiểu nhân cũng chỉ vì muốn tốt cho người thôi. Phu nhân nói đúng, người là con trưởng của nhà họ Tô, bây giờ nếu quản giáo không tốt tương lai làm sao kế thừa được sản nghiệp Tô gia"
Quản gia sau khi đánh xong bèn hướng hắn nói mấy lời như vậy. Vẻ mặt Tô Di Ca không chút thay đổi, ngước lên nhìn kẻ ngày trước không ngừng ở trước mặt hắn nịnh nọt, giờ đây lại dùng vẻ nghiêm túc dạy bảo hắn.
"Đánh xong rồi? Như vậy ta đi"
Hắn không nhìn đến hai nha hoàn ban nãy, lập tức bước ra ngoài. Lời của các nàng nói vừa rồi hắn đều nghe thấy hết, có điều, đây cũng không phải là lần đầu nha hoàn trong phủ bàn chuyện của hắn ngay trước mặt hắn. Lúc ban đầu còn tức giận, nhưng tới giờ đã hoàn toàn chết lặng, hắn không còn đem những lời này để trong lòng nữa.
Hắn nghĩ muốn ra khỏi Tô phủ. Không giống trước kia mỗi khi hắn ra ngoài đều có ba, bốn kẻ chạy theo ôm chân sợ hắn xảy ra chuyện, hiện tại tâm điểm của mọi người đều dồn lên người tân phu nhân, hắn ra ngoài một mình hoàn toàn dễ dàng.
Tô Di Ca đi vào một con phố ở phía Bắc thành, nơi này mọi thứ đều rách nát, là nơi ở của những người nghèo nhất Long thành này. Đi qua một cái ngã tư, hắn trông thấy một gian nhà cỏ xiêu vẹo ở phía xa xa. Hắn đi đến phụ cận ngôi nhà, thành thạo trèo lên căn phòng ở sát mép mà quan sát. Trong tiểu viện thấp bé có một nữ nhân đang cố gắng giặt quần áo, tay nàng cách đây không lâu vẫn còn mềm mại, nay khắp nơi đều là vết rách.
"A..."
Nàng bị đau, ngừng lại hít một ngụm khí rồi lại dùng sức giặt, mới chà xát được hai cái liền mơ hồ nghe được tiếng lá xào xạc phía trên đầu. Sẽ không phải là... Nàng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Tô Di Ca thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
"Trời ơi, con sao lại trèo lên đó rồi. Xuống dưới, mau xuống dưới"
Tô Di Ca ngoan ngoãn trèo xuống, nữ nhân kia vội vàng kéo hắn vào lòng, ngó ra phía ngoài nhìn nhìn rồi lôi hắn vào trong nhà ngồi. Nàng cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới, có chút lo lắng hỏi:
"Con lại một mình vụng trộm đến? Nếu bị cha con phát hiện ra thì phải làm sao đây?"
Tô Di Ca cười cười:
"Nương, người không cần lo lắng. Hôm nay con xuất môn đúng lúc quản gia đi mời đại phu, nghe nói tân phu nhân có tiểu bảo bao, bọn họ rất vội vàng, sẽ không để ý tới con đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc