Chương 57

890 21 0
                                    

Bóng tối dần bị ánh sáng thay thế, gian trong phía sau bức màn mỏng dần dần hiện ra rõ ràng. Cái bàn, tủ quần áo, đầy đủ mọi thứ, phía sâu nhất đặt một chiếc giường lớn, sa trướng hồng phấn thả xuống che lại toàn bộ phong cảnh kiều diễm bên trong. Bục để chân phía ngoài giường chồng chất quần áo, phía trên nổi bật chiếc yếm màu đỏ của nữ tử.

Khi ánh mặt trời xuyên qua lớp giấy ở cửa sổ lọt vào trong phòng chiếu lên sa trướng, mơ hồ thấy được bóng dáng hai người quấn quýt trên giường, đường nét dần dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn ra một đôi trai gái đang chìm trong mộng đẹp. Nữ tử nằm nghiêng dựa vào trước ngực nam tử, chăn chỉ miễn cưỡng che nửa người, nhìn phần da thịt bị lộ ra ngoài có thể đoán được ở dưới chăn cũng là không một mảnh vải. Hai mái tóc đen trút xuống như mực, lại quấn vào nhau, liền giống như bọn họ triền triền miên miên.

La Di Ca tỉnh lại trước, mở mắt ra chính là một mảnh sa trướng màu đỏ, ngẩn người, tiếp theo ánh mắt dừng lại ở nữ tử bên người mình, đầu óc dần dần thanh tỉnh, chuyện đêm qua tất cả đều trở lại trong đầu. Ánh mắt của hắn một giây tiếp theo lại trở nên nhu hòa, nhìn nữ tử trong lòng, khóe miệng giương lên ý cười thỏa mãn, a, A Đang của hắn rốt cuộc cũng là của hắn. Hắn không tự giác siết chặt cánh tay,  Văn Ngọc Đang "Ách" một tiếng nhíu mày, đôi lông mi dày khẽ run vài cái, rồi mở ra.

La Di Ca trong mắt dâng lên vẻ ranh mãnh, trước khi Văn Ngọc Đang mở mắt, hắn lại khép mắt lại.

Toàn thân đau quá, giống như khi còn bé luyện công, đã lâu không có đau như vậy, nàng rên rỉ một tiếng, lẩm bẩm nàng bị ai đánh vậy? Mở mắt ra lại là khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn mỉm cười của La Di Ca. Hả, nàng thiếu chút nữa nhảy lên, hôm qua, đúng rồi đúng rồi, hôm qua bọn họ. . . . . . Nàng giật mình nhớ lại chuyện phát sinh hôm qua, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ rực, tầm mắt không tự chủ được nhìn vào trong chăn, cái kia. . . . . . La Di Ca không có mặc y phục nha, hôm qua quá tối không nhìn rõ hơn nữa hôm qua thần chí cũng không rõ ràng. . . . . Thừa lúc hiện tại La Di Ca chưa tỉnh có phải có thể mở rộng tầm mắt hay không.

Nàng lặng lẽ kéo góc chăn, thân mình La Di Ca vừa hơi động, nàng cực nhanh rút tay về nhắm mắt, cho nên không kịp phát hiện ra khóe môi La Di Ca cong lên lộ ra một tia ranh mãnh. Không bình thường, Văn Ngọc Đang nhạy cảm cảm giác được một bàn tay thon dài thuận theo đường cong uốn lượn của nàng đi lên. . . . . ."Ba" , một tiếng vang phá hủy khung cảnh trước mắt, một tay của nàng đè lại cánh tay kia, a! Chậm một bước, cánh tay kia đã đặt tại đỉnh nhọn cao cao phía trên.

Vừa nhấc đầu liền chống lại một cặp con ngươi tựa tiếu phi tiêu, quá lúng túng, nàng nhất thời không biết nói gì: "Này, là nơi nào a? Cái kia. . . . . . Hôm nay thời tiết thật tốt, mặt trời cũng đã mọc . . . . . . Ân, được rồi, muội không phải cố ý chiếm tiện nghi của huynh, muội cũng không biết tại sao lại trúng xuân dược, thật sự. . . . . ."

Cho nên nói chuyện hôm qua nàng nhiệt tình là có nguyên nhân!

Khóe môi La Di Ca rốt cuộc không che dấu được ý cười, nàng có chút thẹn quá hóa giận : "Huynh cười cái gì? Nếu không phải bởi vì huynh, muội sao lại trúng xuân dược? Đều là lỗi của huynh!"

36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: NamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ