Giang Uông Dương bị áp đảo trên mặt đất, mấy thiếu niên kia cười vang kêu to: "Phục hay không phục."
Giang Uông Dương mặc dù đã mười hai tuổi, nhưng xương cốt so với bọn trẻ con cùng tuổi vẫn yếu hơn, thân mình cũng nhỏ hơn, ra sức đẩy mấy cái nhưng cuối cùng vẫn không đẩy ra được, hắn cắn chặt răng không nói một câu.
Thiếu niên đè trên người Giang Uông Dương thấy thế, mắt nhíu lại, ngay sau đó giơ quyền liền đánh vào cằm hắn: "Phục hay không phục?"
Nháy mắt đã có máu thấm ra khóe môi.
Ánh mắt Giang Uông Dương càng tỏ ra thù hận. Một đứa trẻ con lại có ánh mắt như vậy, nếu là người bên ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc, nhưng mấy thiếu niên này nhìn quen lắm rồi, một chút cũng không nghĩ đến có gì khác thường, dường như muốn trợ uy quát lên: "Không phục? Lão đại, đánh nó, đánh đến khi nó phục mới thôi."
Thiếu niên được gọi là Lão đại kia khóe miệng giương lên, nắm tay lại đánh tới. Hừ, nơi này cũng không phải bên ngoài, nơi này là Phượng Hoàng trang đại danh lừng lẫy thiên hạ, nếu muốn còn mạng, nếu muốn được xuất đầu lộ diện, chỉ có quyền cước mạnh mới được, người yếu đuối vô dụng chính là bị đánh cũng không ai quản.
Mới đánh ra quyền thứ hai, đầu đã bị người từ phía sau bắt lấy, không đợi hắn phản ứng, bản thân đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Hắn thủ thế như lý ngư lộn về phía sau, lui hai bước mới ổn định được, tập trung nhìn, ở ngoài một trượng có một thiếu niên lạnh như băng khoanh tay trước ngực trừng mắt với hắn. (cái thế võ mà cuộn cuộn người rồi lộn về sau ý)
"Ngươi có ý gì? Đường Ngâm, ngươi muốn xen vào việc của người khác?" Không khỏi có chút ngoài ý muốn, sao có thể là hắn?
Trong Phượng Hoàng trang coi trọng chính là người có bản lãnh thực sự, đánh đấm ẩu đả là chuyện thường xuyên, chuyện không liên quan, bình thường sẽ không có người xen vào.
Lão đại chưa từng cùng Đường Ngâm đánh nhau, nhưng nghe nói Đường Ngâm đến nay còn chưa bại bao giờ, nghe nói năm trước hung nhân Lý Nhất Đao cũng thua trong tay hắn, mà khi đó hắn mới mười bốn tuổi, tuy nói bản thân không sợ hắn, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút kiêng kị.
Đường Ngâm không kiên nhẫn bước một bước sang bên cạnh, lộ ra một người ở phía sau.
"Tam thiếu gia!"
"Tam thiếu gia!"
Mấy thiếu niên kia kinh ngạc thốt ra.
Ngay cả Giang Uông Dương té ngã trên mặt đất cũng kinh ngạc, Phượng tam thiếu gia vì sao muốn cứu mình?
Mà lão đại hậu tri hậu giác nhớ tới Đường Ngâm là người hầu được gia chủ Phượng gia chỉ định lớn lên cùng Phượng tam thiếu gia, Đường Ngâm ở đây đương nhiên Phượng tam thiếu gia cũng ở đây.
Thời kỳ thiếu niên Phượng tam thiếu gia đã là mỹ nhân. Trừ bỏ lão đại, vài đứa còn lại đều cúi đầu, bọn họ ai cũng biết Phượng tam thiếu gia ghét nhất là người khác nhìn khuôn mặt hắn. Nhưng một cái liếc mắt kia cũng làm bọn hắn nuốt nước miếng, dung mạo kia thật sự là... đáng tiếc. Bọn họ tiếc không phải là Phượng tam thiếu gia là nam nhân mà là nam nhân như Phượng tam thiếu gia như thế nào lại là gia chủ tương lai của Phượng gia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc