Quan tâm quá tất loạn. Hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, bỏ lại mọi người chạy tới Hào Khí Các, Tôn Vạn Lí phía sau kêu thế nào cũng không gọi được hắn.
Phía trong sòng bạc đã loạn thành một đoàn, mọi người không rõ sự tình đều hướng ra phía ngoài bỏ chạy, hắn đi vào ngược lại bị đoàn người đẩy ra xa vài bước. Hắn hít sâu một hơi nhún người nhảy, trên chân điểm nhẹ, chỉ chốc lát đã đứng trên nóc nhà. Có lẽ có người vì bỏ chạy giẫm đạp đả thương người khác, phía dưới thỉnh thoảng truyền đến tiếng chửi bậy cùng khóc la, hắn cũng không để ý tới, nhìn nhìn địa hình liền theo nóc nhà chạy tới Hào Khí Các.
A Đang ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì! Đôi mắt ôn hòa lần đầu tiên nổi lên sát khí. Bản thân hắn luôn luôn lấy người làm trọng, hắn sẽ không vì cái gì chỉ lo đại cục mà để A Đang gặp chuyện không may. Cho dù Long Giao quốc mất thì có sao, hắn quan tâm? Chính là hắn đã không có A Đang, như vậy hắn liền cái gì cũng không để lại. Nếu A Đang đã xảy ra chuyện, hắn sẽ không chút do dự đem chủ mưu sự kiện lần này bầm thây vạn đoạn.
Nhìn ánh lửa ngút trời ở Hào Khí Các, tâm hắn giống như bị rán trong chảo dầu.
Xa xa một đám người hướng bên này chạy tới, khi phát giác ra trong đám người xen lẫn một thân ảnh màu đỏ, hắn thả người nhảy xuống.
Sau đó hết thảy liền thoáng như trong mộng, A Đang vừa giống khóc vừa giống cười nhào vào trong ngực hắn. Trên người nàng chỉ có vài vết trầy da, hoàn hảo hoàn hảo, La Di Ca đem nàng ôm chặt lấy, giống như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể mình vậy.
Đến tận khi bên cạnh truyền đến một thanh âm không hài lòng chất vấn nói: "Lão Tam, nàng không phải nữ nhân của con sao? Sao lại chui vào trong ngực nam nhân khác? Con ở chỗ này nó còn dám vụng trộm, con vắng mặt thì còn thế nào?"
Thanh âm Phượng Vu Phi lười biếng nói: "Lão nhân, người nghe ai nói nàng là nữ nhân của con? Nàng còn chưa từng leo lên giường của con sao có thể xem là nữ nhân của con? Nếu không, A Đang, đêm nay nàng leo lên giường của ta đi!"
Tiếp theo A Đang nhảy ra khỏi ngực La Di Ca, giương nanh múa vuốt nói: "Phượng Vu Phi ngươi muốn làm thái giám?"
Phượng Vu Phi vuốt cằm cười: "Lão nhân, cây ớt nhỏ này rất thú vị nha, đùa nàng một câu nàng liền nhảy dựng lên."
Ngữ khí của hắn giống như đang nói, hắn bất quá chỉ là vì chơi đùa mới đến trêu chọc Văn Ngọc Đang.
La Di Ca cùng Văn Ngọc Đang ngẩn ra, cùng nhau nhìn nhìn đối phương, có chút ngoài ý muốn. Phượng Vu Phi luôn luôn ở trước mặt La Di Ca cũng không yếu thế, hôm nay sao khẩu khí lại vân đạm phong thanh như vậy. . . . .
Văn Ngọc Đang lôi kéo La Di Ca tiến lên phía trước nói: "Vị này chính là Phượng Trì tiên sinh, là ông ấy đã cứu chúng ta, Phượng Trì tiên sinh, vị này chính là vị hôn phu của ta La Di Ca."
Căn cứ vào tuổi Phượng Vu Phi mà tính, theo lý Phượng Trì ít nhất cũng phải bốn mươi, nhưng là chỉ từ bên ngoài mà nói, hắn nhìn qua chỉ giống ngoài ba mươi, hơn nữa cực kỳ anh tuấn, hắn tuấn vĩ cùng Phượng Vu Phi âm nhu hoàn toàn bất đồng, nhìn không ra bọn họ là cha con.
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc