Chương 7 Ý động

1.6K 35 0
                                    

Tuy nói là còn phải chờ La Di Ca tới Văn gia cầu hôn, rồi còn phải mua đủ lễ vật và làm nhiều loại công việc khác nhưng mấy người ở các thôn trang phụ cận đều tới đây từ sớm, bảo là muốn chuẩn bị trước phòng tân hôn. Phòng ở này đã cũ, chỗ nào cần sửa thì sửa, chỗ nào cần quét vôi thì quét vôi, chỗ nào cần gia cố thì gia cố, tốt nhất là nên mở rộng ra một chút thì tương lai mới có chỗ cho bọn nhỏ.

Nghe nhóm thợ thủ công thảo luận, Văn Ngọc Đang vẻ mặt đau khổ đi theo sau La Di Thanh hỏi:

"Bọn họ sửa phòng, vậy Mạc Đại ca và La Di Ca sẽ ở đâu"

La Di Thanh bận rộn tiếp đón nhóm thợ, pha trà rót nước cho họ xong mới cười meo meo, đi lướt qua Văn Ngọc Đang, nói:

"Ca ca trước mắt sẽ ngủ lại học đường, về phần tướng công cũng đã cùng thúc thúc trong nhà nói chuyện, tạm thời sẽ ở bên đó"

Thúc thúc ở đây chính là Mạc Căn Thụ - chú ruột của Mạc Hải. Văn Ngọc Đang nghe vậy bèn quấn quýt lấy La Di Thanh:

"Điều này sao có thể? Ta thấy, không bằng để ta về nhà trước..."

La Di Thanh ngắt lời, nói:

"Sao có thể để cho ngươi tự mình trở về được. Việc này cũng chỉ là tạm thời thôi, đợi qua hai ngày nữa, ca ca đem chuyện trong nhà và học đường an bài thỏa đáng rồi sẽ cùng ngươi trở về"

Văn Ngọc Đang nghe thấy thật buồn bực, nhìn La Di Thanh căn bản không rảnh để quay lại nói chuyện, nàng cảm thấy thật nhàm chán, thừa dịp không ai để ý bèn lẻn ra khỏi thôn. Phía sau Mạc gia thôn là một mảnh núi rừng. Bây giờ đang là mùa thu, cánh rừng tràn ngập hai màu vàng đỏ giao nhau, đến từng chiếc lá cũng nhẹ nhàng khoan khoái đầy ý thu.

Mấy ngày nay thời tiết vô cùng tốt, các nhóm săn bắn cũng đã sớm lên núi. Bình thường họ sẽ trụ lại trên đó vài ngày, tới khi bát được kha khá con mồi mới trở về. Nơi này phần lớn là núi đá, không thích hợp để khai hoang làm ruộng cho nên ngày thường phía sau núi vắng lặng không có người. Văn Ngọc Đang tìm một khối dá bằng phẳng ngồi tạm xuống.

Thực phiền! Nhìn chằm chằm vào phong cảnh xinh đẹp phía xa mà tâm tình nàng cũng chẳng tốt lên được chút nào. Đem mặt mình vùi vào trong đầu gối, nàng hoảng hốt nhớ tới chuyện năm 15 tuổi - thời điểm ấy nàng chỉ mới cập kê...

*******___*******

Ngày Văn Ngọc Đang vừa tròn 15 tuổi đã có người tới cửa cầu thân, người nọ là con trai của Ngự sử đại nhân. Mấy tháng trước đó, hắn vô tình nhìn thấy dung mạo của nàng, đem lòng ái mộ nên kiên quyết nhờ phụ thân chờ tới khi nàng cập kê thì tới cầu hôn. Khi đó nàng vừa từ bên ngoài trở về, trông thấy một vị phụ nhân hơn ba mươi tuổi đang cùng mẫu thân nói chuyện. Vị phụ nhân đó nhìn hơi quen mắt nên nàng đã đứng lại đánh giá trên dưới nàng ta vài lần, thị nữ của nàng ở bên cạnh nhắc nhở, nói cho nàng biết đó là Lâm bà mối rất nổi danh trong thành. Nàng giật mình nhưng ngàn vạn làn không ngờ đó là làm mối cho mình, nàng vốn nghĩ rằng bà ta đến làm mối cho đại ca. Văn phu nhân ngoắc tay ý bảo nàng tiến đến:

"Đều đã đến tuổi lập gia đình rồi, sao vẫn còn nghịch ngợm như vậy?"

Nghe xong lời này, nàng tràn ngập cảnh giác nhìn bà mối Lâm, hỏi:

36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: NamiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ