Nam Dương cười duyên nói: "Tỷ đừng nhìn Văn tiểu thư hôm nay một thân thô y, thời điểm nàng mặc hồng y thật sự là người so với hoa còn yêu kiều hơn, không biết có bao nhiêu xinh đẹp, đứng đầu bách hoa quả nhiên không phải bình thường."
Quả là hai tỷ muội, một người so với một người lại càng "hảo tâm", Văn Ngọc Đang lúc này thật sự nhớ đại tẩu thân yêu của nàng, nếu Thất Nương ở đây nàng đâu phải đau đầu như vậy, nàng cảm thấy bản thân ở trên đường cái đối phó sắc lang so với ở đây đối phó với hai công chúa âm hiểm còn tốt hơn, một quyền qua liền giải quyết được vấn đề, quá là sảng khoái.
Nàng đang nhức đầu, liếc mắt một cái sang Lí Tân Liên liền có chủ ý, cười mimi nói: "Công chúa không nhìn thấy Lý tiên sinh mặc cái gì sao?"
Văn Ngọc Đang cũng là có lời khó nói, chính mình không thể nói hôm nay vì theo dõi người muốn lẻn vào Tôn phủ mới đổi thành như vậy, kia còn không khiến cho người cười rơi răng, nhất là đối phó với nữ nhân âm hiểu giả dối như Nam Dương, Bắc Tiêm càng không thể ăn ngay nói thật.
Bắc Tiêm không hiểu gì nhìn nàng một cái: "Lý tiên sinh luôn luôn yêu thích bố y, cho nên được người xưng là Bố Y tiên sinh đây là chuyện mọi người đều biết, có gì không đúng sao?"
Văn Ngọc Đang gật đầu nói: "Lý tiên sinh thích mặc Bố Y là mọi người đều biết, nhưng là nguyên nhân thích bố y chỉ sợ công chúa còn chưa rõ đâu!"
Nàng nhìn một chút Lí Tân Liên. Người sau đang ngồi vững vàng ở chỗ của mình bất động chờ nàng nói chuyện: "Lý tiên sinh sở dĩ yêu tha thiết Bố Y là bởi vì ông ấy đồng cảm với những nỗi khổ của dân gian, cuộc sống kham khổ của người dân bình thường không phải điều công chúa có thể tưởng tượng, công chúa chỉ sợ không biết chỉ một thân tơ tằm đủ để gia đình bình thường sống trong ba năm."
Bắc Tiêm nhíu mày, miễn cưỡng mỉm cười: "Chúng ta là người đứng đầu hoàng thất, tự nhiên cùng bọn chúng bất đồng."
Nghe khẩu khí của nàng đối với cái này không cho là đúng, hơn nữa ngữ khí có phần vốn dĩ là như thế, ấn đường Văn Ngọc Đang không khỏi nhíu lại: "Lời này của công chúa chỉ sợ không hẳn vậy, ta nhớ rõ từ khi tân hoàng của chúng ta kế vị từng chiếu cáo thiên hạ, tân hoàng nói, thiên hạ lấy dân làm gốc, dân làm quý, xã tắc đứng sau, quân làm khinh, trước có dân chúng mới có vua, nếu không phải dân chúng chống đỡ quốc gia, làm sao tạo nên triều đình?"
Đây là lúc trước Văn Chiến từ bên ngoài nghe được trở về nói với Văn Ngọc Đang, hắn nói vô luận hoàng đế này về sau như thế nào chỉ bằng ngài hiện giờ có thể nói ra như vậy, ít nhất trong mười năm tới dân chúng sẽ không phải chịu khổ."
Bắc Tiêm nhất thời nghẹn lời. Nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé, lại là trưởng nữ Tây Lũng quốc, ở trong mắt nàng quân là quân, dân là dân, quý tộc cùng tiểu dân chính là địa vị khác nhau, cao thấp tôn ti phải phân rõ rành mạch, tuyệt không cho phép phá vỡ, nhưng lời này là của phu quân tương lai của nàng, nàng sao có thể phản bác.
Nam Dương không có băn khoăn này, nàng trừng mắt nhìn nói: "Hoàng thượng nói lời này là bởi vì hoàng thượng nhân từ, tự nhiên sẽ không sai, nhưng là trên đời này nếu thật sự lấy dân làm quý, quân làm khinh, mỗi người có thể khi quân phạm thượng, vậy chẳng phải là đại loạn? Cho nên lời này cũng không phải là nguyên cớ của Văn tiểu thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc