Mạc Sanh đương nhiên đuổi không kịp người kia, hắn trở lại nhà tranh thì thấy phụ thân đang nắm chặt cánh tay La Di Ca cầu khẩn: ". . . . . . Việc này nếu truyền ra ngoài, Phương nhi nhà ta sao còn có thể gặp người khác! Van cầu tiên sinh, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra ngoài."
La Di Ca nói: " Việc này tôi biết, Mạc bá bá vẫn là mau đem Mạc cô nương đưa về đi, trên đường cũng đừng để người khác nhìn ra có gì không ổn."
Thấy Mạc Sanh tiến vào thuận hỏi: "Đuổi kịp hắn không?"
Mạc Sanh oán hận lắc đầu: "Phía sau núi đường đá gập ghềnh, sắc trời lại tối, cũng không biết hắn chạy hướng nào."
Ba người mang theo Mạc Phương Nhi lén lút trở về thôn.
Mạc Phương Nhi sau khi tỉnh lại, khóc lóc ầm ĩ nói là La Di Ca khinh bạc nàng, cha của nàng làm sao chịu tin, đến cả ca ca nàng cũng tức giận nói: "Không thể tưởng tượng được muội lại không biết tốt xấu như vậy, may là lúc ấy gặp được La tiên sinh, nếu không chúng ta vì muội mà làm nhơ bẩn phẩm hạnh tiên sinh, sau này làm sao còn mặt mũi nhìn người khác!"
Bọn học đều biết tâm tư Mạc Phương Nhi, cho rằng nàng muốn mượn cớ đó để gả cho La Di Ca, lấy nhân phẩm La Di Ca thì im lặng chấp nhận tiếng oan này cũng không phải không có khả năng, uổng công lòng tốt của tiên sinh, nàng lại như thế lấy oán trả ơn.
La Di Ca lúc ấy không rời đi, chính là đề phòng Mạc Phương Nhi sẽ nói như vậy. Đám trẻ Văn Đại Bằng quả thật thấy hắn tới sau thôn, Mạc Phương Nhi lại bị như vậy, chỉ cần nàng một mực chắc chắn, người khác nhất định nghi ngờ hắn, mà hiện nay chính là Mạc Lâm cầu hắn đừng nói chuyện này ra ngoài, sao còn có thể để nữ nhi của mình bám lấy hắn.
Mạc Phương Nhi biết được chân tướng, ngây ra như phỗng, muốn khóc cũng khóc không được. Từ đó, cha con Mạc Lâm không cho nàng đi tới La gia nữa, không bao lâu sau, liên vội vàng tìm một đám tốt gả nàng đi, mặc kệ nàng có phản đối thế nào.
La Di Ca cho rằng Mạc Phương Nhi lừa hắn, cũng không ngờ đến Mạc Phương Nhi có một việc không lừa hắn.
Văn Ngọc Đang bỏ đi!
Sau khi trở về Văn Ngọc Đang càng nghĩ càng thấy không ổn, là bản thân nàng không đúng, giờ nói thành thân như vậy sau này biết làm thế nào. Rất có thể bỡn quá hóa thật, vì thế trước khi La Di Ca tới dùng cơm chiều, thừa lúc La Di Thanh nấu cơm, nàng vận công phu cuốn gói hành lý bỏ chạy.
"Không cần tới nhà ta, ta có việc đi trước."
Nhìn bức thư Văn Ngọc Đang lưu lại, La Di Ca bất động thật lâu.
A Đang, nàng cho là cứ bỏ đi như vậy sẽ không có chuyện gì sao?
Thật vất vả mới chờ được nàng đến đây, nàng cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tay như vậy sao? La Di Ca rũ mắt.
Nửa năm trước, phía ngoài chợ phiên cách Mạc gia thôn hai dặm, trong một quán trà thô sơ, một vị công tử áo trắng khoan thai tiến vào, chủ quán kiêm tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn thì mắt sáng ngời: "La tiên sinh tới, ngài chờ một chút."
Hắn mời La Di Ca ngồi xuống cái bàn vừa được lau đi lau lại, nhìn không ra nửa phần dơ bẩn mới vội vàng hướng về phía bức màn ngăn cách phòng trong kêu lên: "Mau, mang Đậu Khấu Hương lên đây cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
36 kế cưới vợ - Nhất Mộng Bạch Đầu - Editor: Nami
RomanceTruyện được post lên chưa có sự đồng ý của editor https://nami195.wordpress.com/36-ke-cuoi-vo/ Đây là trang của editor Mình đăng lên đây nhằm mục đích đọc truyện khi k có internet Thể loại: cổ đại, ngôn tình, nam phúc hắc