Chương 21: Kẻ nhìn lén họa tác nhân tài không phải là Bổn vương.
Edit + Beta: April
Ba ngày sau, đoàn sứ thần Tây Vực cuối cùng cũng tới.
Tạ Nguyên Gia nghe theo an bài của Phó Cảnh Hồng, trước tiên không triệu kiến bọn họ, chỉ cho người của Lễ Bộ đi tiếp kiến, an bài bọn họ ở tại dịch quán. Quý Thiếu Viêm cũng tán thành ý kiến của y, đám người Tây Vực trước nay luôn kiêu ngạo càn rỡ, cần giám sát bọn chúng mấy ngày đồng thời cũng thị uy cho bọn chúng biết.
Không ngờ đến, đám người này quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới ký hiệp ước, thế nhưng Hoàng đế Trung Nguyên chỉ cho một quan viên cấp thấp của Lễ Bộ tới tiếp kiến, bên trong ngôn từ chất chứa đầy sự ngạo mạn, đám sứ thần ngang ngược liền bắt đầu làm ầm ĩ, quậy lên muốn gặp Hoàng đế Trung Nguyên.
"Mặc kệ bọn chúng đi." Phó Cảnh Hồng đang bồi Tạ Nguyên Gia viết chữ, sau khi nghe viên quan bẩm báo về đức hạnh của đám người Tây Vực đó, không nhẹ không nặng nói một câu, "Các ngươi phái thêm người đi theo bọn họ, đừng để bọn họ làm chuyện gì quá phận."
Người của Lễ Bộ tuân lệnh sau đó liền lui ra ngoài, lúc này Phó Cảnh Hồng mới nhìn về phía Tạ Nguyên Gia, "Hoàng Thượng nghĩ sao?"
Tạ Nguyên Gia đối với chuyện chính trị thật không am hiểu, nhưng y cũng cảm thấy Phó Cảnh Hồng làm đúng, "Hoàng thúc an bài không sai."
Phó Cảnh Hồng gật đầu tán dương: "Hoàng Thượng thực thông minh."
Vai chính gần đây đối xử với y càng ngày càng ôn hoà, xem ra sau này cơ hội sống sót của y rất lớn, ở trong lòng Tạ Nguyên Gia trộm nghĩ như vậy.
Phó Cảnh Hồng đi tới nhìn chữ viết của y, tuy vẫn không tính là chữ viết đẹp, nhưng so với lần đầu nhìn thấy thì đã khá hơn rồi, ít nhất cũng đoan đoan chính chính, nhìn vào còn biết đang viết cái gì.
"Chữ của Hoàng Thượng đã tiến bộ rất nhiều."
Tạ Nguyên Gia được khen nên trong lòng cao hứng, y nhìn sang thị vệ đang đứng canh gác cách đó không xa, lại thấy tiếc vì hôm nay Mục Chiến không tới. Thị vệ kia tuy cũng mặc một thân y phục thị vệ màu đen, cũng mỹ mạo tuấn lãng, nhưng nhìn thế nào thì vẫn cảm thấy giá trị nhan sắc của Mục Chiến ca ca nhỉnh hơn.
Người này chắc là Lăng Sương trong Ngạo Tuyết Lăng Sương [1], trong sách có đề cập tới hắn chính là tâm phúc có chỉ số thông minh cao của vai chính, trước đây có một đống muội tử cứ ngao ngao vì độ hot của hắn, còn nói hắn với Mục Chiến có giá trị vũ lực cao nhưng đầu óc đơn giản không thông minh rất xứng lứa vừa đôi!
[1] - Ngạo Tuyết Lăng Sương: là một câu thành ngữ, ý miêu tả những người không sợ cái lạnh của sương tuyết. Điều kiện bên ngoài càng khắc nghiệt thì họ càng có nghị lực. Ví dụ như sau khi trải qua những tháng ngày rèn luyện gian khổ, không còn cảm thấy sợ hãi hay yếu thế khi đối mặt với những ám toán cay nghiệt hoặc đả kích mạnh. Trở nên kiêu căng, ngạo mạn, khinh người (tra baidu).
Haiz.
Y cúi đầu, buồn bực tiếp tục viết chữ trên giấy, Thuần Vu Nhã nói y cần phải tiếp tục nỗ lực, không cầu y viết ra được chữ tiêu sái phiêu dật, nhưng ít nhiều gì chữ viết ra cũng lớn nhỏ bằng nhau thẳng thành một hàng, chính y cũng cảm thấy bản thân cần phải rèn luyện thêm một hai năm nữa thì mới có thể đạt tới loại cảnh giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
Ngẫu nhiênONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...