Chương 34: Làm sao để câu dẫn Hoàng Thượng!

2.3K 218 26
                                    

Chương 34: Làm sao để câu dẫn Hoàng Thượng!

Edit + Beta: April

"Hoàng huynh, Thu Dương lại tới thỉnh an người."

Tạ Nguyên Gia để sách trong tay xuống, nhìn về phía tiểu cô nương đang quy củ hành lễ trước mặt mình, trong lòng rất vui vẻ. Y cho Thiến Bích đi chuẩn bị một ít điểm tâm mà cô bé thích, kêu Thu Dương ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà.

"Vẫn là trà chỗ Hoàng huynh uống vào có vị thơm ngọt." Cái miệng nhỏ xinh của Thu Dương nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén trà trở lại, vẫn là dáng ngồi đoan chính có nề nếp.

Tạ Nguyên Gia thích cùng nàng trò chuyện, tuổi Thu Dương còn nhỏ, nhưng lời ăn tiếng nói lại rất chín chắn, y hệt bà cụ non, khôn khéo quá mức, ngược lại làm người khác đau lòng, y cảm thấy em gái nhỏ ở độ tuổi này hẳn phải vui tươi như Hoàng Hậu, dù đôi lúc không hiểu chuyện nhưng cũng rất đáng yêu.

"Nếu Thu Dương thích, trẫm sẽ sai người mang qua cho muội." Tạ Nguyên Gia hào phóng nói, ở nơi này của y thứ khác thì không có, nhưng trà hoa điểm tâm thì vô tư, vai chính chưa từng bạc đãi với y.

"Không cần đâu, dù sao thần muội cũng thường xuyên lui tới, dĩ nhiên luôn uống được." Thu Dương hiểu chuyện nói.

Tạ Nguyên Gia tinh mắt phát hiện nàng đang mặc lại bộ y phục của hai ngày trước, liền mở miệng hỏi: "Xiêm y hôm nay Thu Dương mặc trên người thật sự rất đẹp, bộ thích lắm sao?"

Thu Dương cúi đầu nhìn bộ y phục màu hồng nhạt của mình, thẹn đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Xiêm y này mới may, thần muội quả thật rất thích."

Nữ tử trong hậu cung mỗi quý đều sẽ may xiêm y mới, Tạ Nguyên Gia vốn cũng không rõ mấy thứ này cho lắm, nhưng y phục của y thì được đổi rất thường xuyên, Nội Vụ Phủ cách một thời gian sẽ báo lại với y, cho nên y láng máng nhớ được, hình như lần gần đây nhất hậu cung dùng tới vải dệt cống phẩm để may y phục đã là ba tháng trước. Mà qua một tháng nữa sẽ vào thu, Nội Vụ Phủ lại bắt đầu chuẩn bị may thu y (quần áo mùa thu), hiện tại đang là giữa hè, y phục của Thu Dương dường như vẫn còn là trang phục mùa xuân, trông vừa dày vừa nặng.

"Có thích đi chăng nữa cũng không thể mặc thường xuyên." Tạ Nguyên Gia ôn tồn nói, "Hơn nữa bây giờ đang nắng gắt, Thu Dương mặc như thế không nóng sao?"

Mặt Thu Dương hơi đỏ, trầm mặc gật đầu nói: "Thần muội đã biết."

Tạ Nguyên Gia thấy nàng đột nhiên mất mát, tưởng rằng mình đã nặng lời với nàng, liền nói thêm: "Hoàng huynh rất thích nhìn Thu Dương mặc y phục có tông màu nhạt tươi tắn, trông tràn đầy sức sống."

"Thật vậy ư?" Thu Dương ngẩng đầu, đôi mắt mênh mông ánh nước lộ ra một tia vui sướng.

Mấy em gái nhỏ thường rất thích nghe người khác khẳng định, Tạ Nguyên Gia gật đầu: "Thật."

Thu Dương lại vui vẻ, nàng chớp mắt nhìn cuốn sách trong tay của Tạ Nguyên Gia, tò mò hỏi: "Hoàng huynh cũng thích đọc chí dị [1] sao?"

[1] – Chí dị: ghi chép những chuyện kỳ quái, lạ lùng.

Tạ Nguyên Gia cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay mình, cả ngày y ở trong cung không có chuyện gì làm, ngoại trừ viết chữ học thuộc lòng sách, chỉ có thể xem chút tạp thư [2] để giết thời gian, cũng không phải chỉ đọc có mỗi loại ma quỷ chí dị này.

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ