Chương 68: Lòng Phó Cảnh Hồng nảy sinh nghi ngờ
Edit + Beta: April
Sau khi dùng bữa sáng, cả đám người cuối cùng cũng tập hợp lại, chậm rãi đi lên núi. Tuy nói có tuyết rơi, nhưng các bậc thang lên trên núi đều được quét dọn sạch sẽ, chân đi phía trên cũng không có cảm giác trơn trượt, Hàn Dao cùng Thu Dương đều là nữ nhân, bên cạnh có hai ba nha hoàn đi theo dìu đỡ, Tạ Nguyên Gia cảm thấy xấu hổ khi có người kè theo nâng đỡ, cố chấp muốn tự mình đi giống như Phó Cảnh Hồng với Hướng Sơ, Phó Cảnh Hồng không lay chuyển được y, đành phải nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau y, cẩn thận dõi theo từng bước chân của y.
Núi này cũng không quá cao, đoàn người đi tới giữa trưa cuối cùng cũng tới được giữa sườn núi, lúc này mặt trời vừa ló dạng, tia sáng mặt trời rọi lên những bông tuyết chất thành đống, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.
"Hoàng Thượng, đi về phía trước thêm một lát nữa là đến vườn mai, ở đó có một căn nhà gỗ nhỏ, chúng ta có thể dừng chân nghỉ tạm." Hướng Sơ chỉ về phía trước, nói với Tạ Nguyên Gia, "Hoàng Thượng thấy thế nào?"
Tạ Nguyên Gia leo núi hơn một canh giờ cảm thấy mệt vô cùng, nghe nói ở phía trước là đến, còn có nơi để nghỉ ngơi, liền gật đầu lia lịa: "Tất nhiên là được!"
Đợi đến khi đặt cả người lên trên cái ghế trong căn nhà gỗ, Tạ Nguyên Gia mới thở phào nhẹ nhõm, trên người ra ít mồ hôi, nhưng Phó Cảnh Hồng lại không cho y cởi áo choàng, nói là sợ y bị gió lạnh thổi rồi cảm nhiễm phong hàn lần nữa, Tạ Nguyên Gia chỉ có thể nới lỏng đai lưng, ôm ly trà ấm uống.
"Hoàng huynh nhìn kìa, hoa mai bên ngoài thật là đẹp." Thu Dương ngồi cách không xa Tạ Nguyên Gia, nhìn rừng mai bên ngoài cửa sổ nhỏ giọng kinh hô, "Đúng là rất khác với trong cung!"
Tạ Nguyên Gia quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền ngẩn ngơ cả người.
Bên ngoài cửa sổ hoa mai trải dài khắp núi đồi, hồng bạch hoàng đều có, đan xen thấp thoáng tranh nhau khoe sắc, ngày thường không có người chăm sóc cắt tỉa, hoàn toàn sinh trưởng một cách tự do, cành cây phát triển xum xuê phức tạp nở đầy hoa, so với trong cung được chăm sóc cắt tỉa thì quả thật khác nhau một trời một vực, mang theo vẻ đẹp hoang dã và sức sống mãnh liệt.
Tạ Nguyên Gia không còn cảm thấy mệt mỏi, y hiện tại xúc động đến mức muốn lấy bút ra vẽ ngay, muốn đem những hình ảnh đẹp đẽ này vẽ lại, để mai sau làm kỷ niệm.
Hàn Dao kéo Thu Dương ra ngoài thưởng mai trước, các nàng đều là cô nương, không thích hợp ngồi lại bên cạnh các nam nhân, dẫn theo một đám cung nữ đi ra ngoài ngắm hoa, trước khi đi có trò chuyện đôi ba câu. Tạ Nguyên Gia dặn dò hai câu, lệnh cho mấy thị vệ đi theo cách một khoảng xa xa, sau khi nghỉ ngơi một lát cũng ra ngoài.
"Trẫm muốn ở chỗ này vẽ tranh, Hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia chỉ vào một chỗ đất trống nói, "Nơi này cảnh trí đẹp nhất."
Phó Cảnh Hồng nhìn trời, thấy mây đen đã thối lui, nhiệt độ giữa trưa ấm áp, liền đồng ý yêu cầu của y, bảo Lăng Sương đi an bài bố trí.
"Sớm nghe danh Hoàng Thượng bút mực phi phàm, không ngờ hôm nay thần có thể có được nhãn phúc [1] này." Vẻ mặt Hướng Sơ chờ mong, giống fanboy chạy tới chạy lui lấy ghế lấy bút vẽ cho Tạ Nguyên Gia, gấp không chờ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
De TodoONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...