Chương 90: Mưa bão lại tới

742 79 4
                                    

Chương 90: Mưa bão lại tới.

Edit + Beta: April

Mặc dù Quý Đại Nhu đã nhiều lần bảo đảm bản thân sẽ không làm gì Thu Dương, nhưng Tạ Nguyên Gia vẫn không tin vào nhân phẩm của nàng, thỉnh thoảng y sẽ cho người đến Triều Tịch Điện lượn một vòng, thật ra y chẳng muốn giám thị ai, chung quy vẫn do trong lòng không buông bỏ được, nhìn thẳng vào nội tâm của mình, chuyện liên quan đến Thu Dương chính là chuyện lớn, y không thể không quan tâm.

Quý Đại Nhu cũng giống như lời nàng nói, không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn, hằng ngày chỉ trò chuyện cùng Thu Dương, dạy nàng luyện kiếm, không có hành động không phù hợp lễ nghĩa, cũng không có động tác dụ dỗ. Nàng cũng biết Tạ Nguyên Gia không yên tâm, cho nên tỏ vẻ cam chịu với việc y phái người tới giám sát, cho dù là ai cũng không thể yên tâm trước những việc này.

Từng ngày từng phút trôi qua, lại một mùa thu nữa tới, Tạ Nguyên Gia sắp tròn mười tám tuổi.

Đương nhiên y tự biết mình đã sớm thành niên, nhưng cái thân thể 18 tuổi này của y vẫn khiến bản thân như có cảm giác quay trở lại lễ trưởng thành lần nữa, nên cũng cảm thấy kích động khẩn trương, đối với việc mình sắp bước vào thế giới của người trưởng thành liền cảm thấy tò mò. Bây giờ lại một lần nữa 18 tuổi, y cảm thấy có chút mới lạ.

"Cái tên Hướng Sơ này vẫn nhiều lời vô nghĩa như vậy!" Phó Cảnh Hồng bất mãn lấy một cuốn tấu chương ra, ghét bỏ ném sang một bên, "Ta đã sớm muốn chém hắn!"

Tạ Nguyên Gia lập tức gọi người nhặt cuốn tấu chương kia về, "Đừng như vậy mà, Hướng Sơ đáng yêu lắm."

"Đáng yêu?" Phó Cảnh Hồng nhíu mày, "Cũng chỉ có em mới cảm thấy vậy, một kẻ dong dài ngờ ngệch ngu ngốc, thì đáng yêu ở chỗ nào?"

Tạ Nguyên Gia cười híp mắt đáp: "Anh không hiểu đâu." Y cúi đầu lần nữa mở cuốn tấu chương kia ra, nghiêm túc xem xong, năm nay Lâm Châu thu hoạch không tệ, Hướng Sơ vì muốn đồng lòng cùng dân, cố ý ra ngoài ruộng theo nhóm lão nông trải nghiệm một ngày thu hoạch lúa mạch, tuy có mệt, nhưng cũng cảm nhận được nông sản không dễ trồng.

Những hàng chữ nghiêm túc giống như học sinh tiểu học đang viết cảm nhận về việc trải nghiệm một ngày làm nông dân, ngươi nói xem hắn có đáng yêu không?

Tạ Nguyên Gia mỉm cười xem xong chính văn (nội dung chính), theo thường lệ lại nhìn thấy những câu thăm hỏi quen thuộc của Hướng Sơ, xen lẫn dăm ba câu việc nhà, còn thuận miệng nói thêm một câu là lão ma ma của Vương phi đến ở tại nhà họ đã không từ mà biệt, chỉ để lại một lá thư nói phải về thăm người thân, trong lòng hắn có chút lo lắng, một người già lên đường một mình thì không được an toàn, sao lại không nói một tiếng.

Tạ Nguyên Gia cười khẽ, đề bút hồi âm cho hắn.

Phó Cảnh Hồng ở bên cạnh thấy y cười híp mắt kèm theo tâm trạng rất tốt, nhịn không được hừ một tiếng, cũng không biết Nguyên Gia thích tên Hướng Sơ kia ở điểm nào, đúng là làm người ta khó hiểu.

"Ừm, tự nhiên muốn ăn bột củ sen ở Việt Khê Các." Sau khi Tạ Nguyên Gia phê duyệt xong tấu chương, vươn tay duỗi cái eo lười, lẩm bẩm tự nói.

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ