Chương 27: Phó Cảnh Hồng là tên tiểu nhân đê tiện!
Edit + Beta: April
Tạ Nguyên Gia lần nữa tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, vết thương trên đùi còn ẩn ẩn đau, nhưng so với cơn đau thấu tim của ngày hôm qua thì đã đỡ hơn nhiều. Thiến Bích thấy y đã tỉnh, đôi mắt sưng đỏ tiến lại gần kinh hỉ hỏi: "Hoàng Thượng tỉnh rồi?"
"Thiến Bích, đã là giờ nào rồi?" Tạ Nguyên Gia khẽ nhúc nhích người, nhờ sự trợ giúp của tiểu cung nữ bên cạnh ngồi dậy, dựa vào đệm ngồi ổn định, hỏi một câu.
Thiến Bích giúp y tém lại cái chăn mỏng, ôn tồn đáp: "Hồi Hoàng Thượng, vừa qua khỏi giờ ngọ, người có muốn ăn chút cháo không?"
Từ lúc ngã ngựa cho đến bây giờ, Tạ Nguyên Gia còn chưa uống qua một giọt nước nào, sau khi nghe Thiến Bích hỏi, cái bụng cũng rất thức thời phối hợp kêu lên, nhắc nhở y lúc này cái bụng đang đói sôi ùng ục.
"Cũng được." Tạ Nguyên Gia gật đầu, Thiến Bích nhận mệnh, vội quay đầu cho người đến Ngự Thiện Phòng mang chén cháo gà phỉ thúy lúc sáng sớm đã chuẩn bị.
Chỉ một lúc sau, Phó Cảnh Hồng cũng tới, đi theo sau còn có Thuần Vu Nhã. Hai người sau khi hành lễ liền lại gần mép giường, Phó Cảnh Hồng nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng thấy thế nào?"
"Trẫm cảm thấy khá hơn nhiều rồi, đa tạ Hoàng thúc quan tâm." Tạ Nguyên Gia hơi mỉm cười trả lời.
Thuần Vu Nhã nhìn đống băng gạc dày nặng bó trên cái đùi phải của y, không yên lòng dặn dò: "Hoàng Thượng nhất định phải nghe theo lời của Ngự y điều dưỡng cho thật tốt, nhất định không được lưu lại gốc bệnh."
Năm đó Lục hoàng tử cũng bởi vì bệnh nặng mà không được chăm sóc tốt, nên mới dẫn đến hai chân bị phế không thể đi lại, Thuần Vu Nhã rất lo lắng, sợ Tạ Nguyên Gia lỡ đâu cũng không được săn sóc tốt, để lại hậu di chứng.
"Lão sư yên tâm, trong lòng trẫm hiểu rõ." Tạ Nguyên Gia nhìn về phía sau hai người bọn họ, có chút tò mò hỏi: "Sao lại không thấy Đại Tướng quân? Người đâu rồi?"
Nhắc tới Quý Thiếu Viêm, sắc mặt Phó Cảnh Hồng liền không tốt, hắn lạnh lùng nói: "Đại Tướng quân hộ giá bất thành, thần phạt hắn quỳ gối ở ngoài cửa cung để tự kiểm điểm, lúc này vẫn còn đang quỳ."
Tạ Nguyên Gia chấn động: "Tại sao? Là do trẫm không nghe lời nên mới bị ngã, đâu có liên quan đến Tướng quân?"
"Nếu không phải Tướng quân tự ý rời đi, Hoàng Thượng cũng không cần phải chịu nỗi đau này, còn suýt nữa mất mạng, nên phạt." Cả Thuần Vu Nhã luôn luôn ôn hòa nhã nhặn cũng tỏ vẻ tán đồng với Phó Cảnh Hồng, nói: "Hoàng Thượng không cần nói đỡ cho hắn, là hắn xứng đáng."
Tạ Nguyên Gia trong lòng áy náy, có chút bất an giật giật ngón tay, "Cho dù là vậy, Hoàng thúc cũng mau cho Đại Tướng quân đứng lên đi, trẫm bây giờ đã không còn đáng ngại, lỡ đâu quỳ hỏng người, biên cảnh Đại Thành ta vẫn chưa thiếu hắn được đâu."
Phó Cảnh Hồng không lập tức đáp ứng y, chỉ nói: "Hoàng Thượng cứ lo dưỡng thương cho tốt, mọi chuyện hết thảy đều giao lại cho thần giải quyết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
RandomONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...