Chương 14: Sân cưỡi ngựa

2.5K 282 7
                                    

Chương 14: Sân cưỡi ngựa.

Edit + Beta: April

Sau khi ăn xong, Phó Cảnh Hồng đại phát từ bi miễn trừ nghĩa vụ luyện chữ hôm nay của Tạ Nguyên Gia, đồng thời giảm số trang luyện chữ mỗi ngày xuống còn mười trang. Tự nhiên được ân xá, Tạ Nguyên Gia đứng hình tại chỗ.

"Hoàng Thượng hôm nay cứ nghỉ ngơi đi." Thuần Vu Nhã cũng nhìn ra khí sắc y không tốt, được Phó Cảnh Hồng nhắc nhở, hắn mới phát hiện tiểu Hoàng đế lại gầy thêm rồi, việc học tuy quan trọng, nhưng thân thể của y cũng phải khỏe mạnh mới được.

Tiễn Phó Cảnh Hồng cùng Thuần Vu Nhã rời đi, Tạ Nguyên Gia liền bị Thiến Bích đẩy vào phòng ép đi ngủ, lang thang suốt nửa đêm ở bên ngoài sao lại không mệt, Tạ Nguyên Gia vừa dính đầu vô gối liền ngủ luôn.

Thiến Bích nhẹ nhàng thả màn giường bằng lụa xuống, đốt hương an thần trong lư hương xong mới nhẹ bước rời đi. Hắn vừa khép kín cửa lại, quay người liền thấy Lam Khấu đang đứng cách đó không xa. Tuy cả hai người đều làm việc cho Phó Cảnh Hồng, nhưng lại ngầm không hòa thuận, thậm chí còn không vừa mắt nhau, ai cũng thích làm lơ.

Thiến Bích vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn lướt qua thiếu nữ trầm mặc, nhẹ giọng nói: "Không ngờ Lam Khấu cô cô cũng có ngày bị phạt."

Lam Khấu khẽ nâng mí mắt, nhìn hắn, rồi dời ánh mắt sang hành lang bên ngoài, ngẩn người nhìn chằm chằm cây lê trong viện. Thiến Bích không dò xét cũng không tức giận, vui vẻ thoải mái lượn lờ trước mặt nàng, tiếp tục kích thích nàng: "Sao hả, sau khi tiếp xúc với Hoàng Thượng được một thời gian, bây giờ lại cảm thấy y tốt?"

"Ngươi không nói lời nào, người ta sẽ nghĩ ngươi bị câm đó." Lam Khấu quay đầu lạnh nhạt nhìn hắn, "Ta như thế nào, chưa đến lượt tên lắm mồm như ngươi ý kiến."

Vừa dứt lời, nàng thẳng thừng xoay người rời đi, không hề có cảm xúc dư thừa. Thiến Bích đứng tại chỗ cười tủm tỉm nhìn nàng rời xa, trong mắt mạc danh lóe quang mang [1]. Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy con bồ câu bay vào trong viện, đậu trên cái bàn. Thiến Bích thở dài, "Con chim hoang từ đâu xuất hiện, sân của Hoàng Thượng không phải nơi ngươi muốn là tới được đâu?"

[1] – Quang mang: Tia sáng tỏa ra bốn phía.

Hắn thong thả ung dung lắc lư đi qua, nhẹ nhàng túm lấy con bồ câu ném thẳng ra bên ngoài, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào lại có thêm một ống trúc nhỏ.

Thiến Bích nghênh ngang rời khỏi sân, ai cũng không phát hiện chuyện vừa rồi.

Tạ Nguyên Gia ngủ một giấc là tới buổi trưa, cả người thoải mái nhũn ra, buổi sáng do ăn quá nhiều nên giờ cũng chưa thấy đói, sau khi tùy tiện ăn một chút liền an nhàn yên tĩnh, một mình ngồi bên cạnh bàn uống trà.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Thiến Bích sau khi pha trà xong liền nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, cảm thán một tiếng.

Tạ Nguyên Gia nghiêng đầu nhìn, gật đầu nói: "Thời tiết đúng thật rất tốt."

Rốt cuộc đã qua tháng tư, khắp chốn nhân gian cỏ mọc hoa thơm oanh bay chim hót, đúng là thời điểm thích hợp để du xuân, lúc trước Tạ Nguyên Gia rất bận, có đôi khi còn phải trực đêm, ít có cơ hội ra ngoài chơi xuân, còn bây giờ thì lại rất rảnh rỗi, nhưng cũng không có cơ hội ra ngoài đạp thanh, thực đáng tiếc.

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ