⭐ Chương 102: Thẳng nam sắt thép Quý Thiếu Viêm

948 83 13
                                    

Chương 102: Thẳng nam sắt thép Quý Thiếu Viêm.

Edit + Beta: April

Xuân về mang theo nhiều điều tốt đẹp.

Trong hoàng cung cảnh vật tươi tốt tràn đầy sức sống, Ngự Hoa Viên dưới sự chỉ dẫn của Tạ Nguyên Gia lần nữa được sắp xếp lại, hoa thắm liễu xanh núi giả hòn non bộ cái gì cũng không thiếu, còn đẹp hơn trước kia. Có những lúc y sớm xử lý xong chính vụ, ngày hôm sau liền dẫn theo Thu Dương cùng Phó Cảnh Hồng dạo chơi hóng gió ở trong hoa viên, hưởng thụ cảnh xuân vô biên, coi như tự tiêu khiển.

Trong lúc rảnh rỗi, Tạ Nguyên Gia có nhắc với Thu Dương về chuyện hôn nhân đại sự của nàng, dẫu sao chuyện này cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn, sớm hay muộn cũng phải đề cập tới. Đặc biệt năm nay lại lớn thêm một tuổi, không thể cứ mãi giấu nàng ở trong nhà.

Nhưng mỗi lần y mở miệng, Thu Dương chỉ đỏ mặt cúi đầu im lặng, hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Đều nghe theo an bài của Hoàng huynh, những việc này, thần muội cũng không dám nói."

Mấy cô nương ở cổ đại đều rất hàm súc, muốn người ta chủ động nói ra mình có thích ai hay không hình như có chút làm khó các nàng, Tạ Nguyên Gia nhìn dáng vẻ này của nàng, e lệ thẹn thùng, rõ ràng là có người trong lòng, y sao có thể tùy tiện quyết định chuyện này, đây có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Thu Dương.

"Haiz, quả nhiên nữ tử lớn rồi thì có nhiều tâm tư, cũng chẳng còn thân thiết với ca ca." Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia phiền muộn, "Có tâm sự cũng không nói với ca ca, haiz."

Phó Cảnh Hồng ngồi ở trên ghế đọc sách, nghe y thở ngắn than dài oán giận, không khỏi có chút buồn cười, "Ta thấy muội tử của em rất dịu dàng ngoan ngoãn, em suốt ngày cứ bảo bọc trong lòng bàn tay, vậy mà cũng có lúc có chuyện giấu em?"

"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia bất nhã gác một chân lên đầu gối của Phó Cảnh Hồng, lúc lắc cái chân ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất lực nói: "Rõ ràng lúc trước rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần em nhắc tới đến chuyện hôn sự, muội ấy liền né tránh, cái gì cũng không chịu nói."

"Này có gì khó đoán đâu?" Phó Cảnh Hồng buông sách xuống bóp chân cho y, "Ta nhìn ra được vài điều."

Tạ Nguyên Gia hoài nghi nhìn hắn, "Anh có gặp mặt Thu Dương mấy đâu, có thể nhìn ra cái gì?"

"Loại chuyện này chẳng lẽ không phải cứ liếc mắt là nhận ra sao? Tâm tư của tiểu cô nương sao có thể giấu được." Phó Cảnh Hồng thấp giọng cười, "Chẳng lẽ em thật sự không phát hiện, lúc muội muội của em nhìn Thiếu Viêm, ánh mắt không giống với người khác sao?"

"Quý Thiếu Viêm?" Tạ Nguyên Gia mạnh mẽ quay đầu sang nhìn hắn, tựa hồ vô cùng khiếp sợ: "Có phải anh nhầm ở chỗ nào không? Hai người bọn họ gặp nhau bao giờ, Thu Dương ái mộ lúc nào?"

"Quý Thiếu Viêm?" Tạ Nguyên Gia mạnh mẽ quay đầu sang nhìn hắn, tựa hồ vô cùng khiếp sợ: "Có phải anh nhầm ở chỗ nào không? Hai người bọn họ gặp nhau bao giờ, Thu Dương ái mộ lúc nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ