Chương 50: Chẳng lẽ đây là đồng nhân văn?Edit + Beta: April
"Vương gia, làm sao vậy?"
Xe ngựa còn đang lăn bánh trên đường, ở trong xe Lăng Sương nhận ra tâm trạng của Phó Cảnh Hồng có chút dao động, làm thị vệ thiếp thân nhiều năm như vậy mà chẳng rõ nguyên nhân không phải uổng công ư, hắn liền dò hỏi một câu, "Người cảm thấy không khoẻ sao?"
Phó Cảnh Hồng xốc mành kiệu lên, không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt, hắn nhìn đường núi quanh co khúc khuỷu ở phía trước, nhíu mày hỏi: "Còn bao lâu nữa?"
"Ngày mai là tới rồi." Lăng Sương đáp, "Vì để tiết kiệm thời gian nên không đi đường chính, đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn."
Phó Cảnh Hồng gật đầu không nói chuyện nữa.
Con ngươi của Lăng Sương đảo một vòng, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương gia là đang lo lắng cho Hoàng Thượng?"
"Hoàng Thượng ở trong cung có trọng binh canh gác, văn có Thuần Vu Nhã lo, võ có Thiếu Viêm, Bổn vương phải lo lắng cái gì?" Phó Cảnh Hồng liếc hắn, "Còn ngươi, ai cho phép ngươi tự tiện dò đoán tâm tư của chủ tử, hử?"
Lăng Sương cười trừ một tiếng, vươn tay dụi cái mũi của mình, "Vương gia đang giận vì thuộc hạ vô năng."
"Thì ra ngươi cũng biết bản thân vô dụng?" Phó Cảnh Hồng hừ lạnh một tiếng, "Lúc trước là do Bổn vương có mắt như mù nên mới cho rằng ngươi hữu dụng, hèn gì nhiều năm như vậy ngươi chẳng chiếm được Mục Chiến, nằm mơ đến kiếp sau cũng chẳng xơ múi được gì."
Lăng Sương vẻ mặt đau khổ, thật uổng phí cho khuôn mặt tuấn tú của hắn, "Thuộc hạ cũng đâu biết Hoàng Thượng lại khác người như thế, cả hai kế đều không dùng được."
Phó Cảnh Hồng lười phản ứng với hắn.
"Bổn vương chỉ đang nghĩ, những bản tấu chương đó, liệu Nguyên Gia có giải quyết được không?" Phó Cảnh Hồng nhíu chặt mày lại, hắn đã quá rõ bên trong những bản tấu chương đó viết những thứ gì, dài dòng cổ hủ thao thao bất tuyệt, không có một bản tấu chương nào có thể lời ít ý nhiều một câu nói xong trọng điểm.
Đặc biệt là cái tên Hướng Sơ kia, chính là ví dụ điển hình nhất, nếu không phải thấy tên đó có chút tài cán cai quản Lâm Châu, hắn đã sớm lột mũ cánh chuồn của tên đó xuống, vừa thấy mấy câu lảm nhảm của tên đó thì đầu liền bị đau.
"Vương gia có điều bận tâm sao?" Lăng Sương không để trong lòng, "Tính tình của Hoàng Thượng rất tốt, nói không chừng người lại cảm thấy thú vị đấy chứ."
Phó Cảnh Hồng trầm mặc không nói, xét theo tính cách của Nguyên Gia, đúng là rất có khả năng.
Hắn chưa từng thấy Nguyên Gia phải lo lắng phiền não vì chuyện gì, ngay cả nổi giận, cũng chỉ có một lần vì Trưởng công chúa Thu Dương kia, Phó Cảnh Hồng thở dài, cũng không biết lần này mình đi xa, Nguyên Gia có nhớ mình chút nào hay không?
..................
Tạ Nguyên Gia sau khi cùng Tạ Nguyên Lam ăn xong cơm trưa, liền bưng chén trà ngồi nhìn Tạ Nguyên Lam, "Hoàng thúc thường bảo trẫm ăn ít quá, bây giờ mới thấy, Hoàng huynh còn ăn ít hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
CasualeONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...