Chương 62: Năm mới tới rồi.
Edit + Beta: April
Tạ Nguyên Gia khi còn nhỏ cũng rất thích Tết, khi đó điều kiện gia đình không được khá giả, cha mẹ đều là công nhân đã nghỉ việc, kinh tế vô cùng eo hẹp. Chỉ vào dịp Tết y mới có cơ hội được ăn ngon, mặc quần áo mới, được cầm trên tay vài tờ tiền giấy mới tinh cùng người các bạn nhỏ khác đi mua pháo hoa chơi. Cũng chỉ có mấy ngày này, y mới không bị cha mẹ mắng chửi dạy dỗ, nói y không hiểu chuyện, không quan tâm đến sự vất vả của người lớn, suốt ngày chỉ biết đem đến phiền phức cho họ.
Cho nên, ở trong lòng y, Tết là một dịp rất thần thánh, là nơi bắt đầu của mọi điều hạnh phúc.
Thật đáng tiếc, có một số chuyện không phải do mình quyết định. Khi Tạ Nguyên Gia vừa được năm tuổi, tình cảm vốn đã rạn nứt của cha mẹ y cuối cùng đã đến giới hạn, cả hai đều chán ghét lẫn nhau và lựa chọn ly hôn, không lâu sau mỗi người đều có một mái ấm gia đình mới, Tạ Nguyên Gia vốn dĩ không được bọn họ yêu thương liền bị ném cho bà nội tuổi già sức yếu, mỗi tháng chỉ chu cấp tiền sinh hoạt, coi như đã làm tròn nghĩa vụ làm cha làm mẹ.
Thành tích năm cấp 2 của Tạ Nguyên Gia rất tốt, thầy giáo nói y có hy vọng đỗ được trường cấp 3 tốt nhất tỉnh, muốn y phải nỗ lực hết mình. Y cũng rất muốn nỗ lực, nhưng vận khí lúc đó quả thật đen đủi, đúng lúc bà nội sinh bệnh phải nằm viện, y bởi vì ngày đêm chăm sóc cho bà dẫn đến trạng thái kém, chỉ thiếu có ba điểm nên đã rớt.
Cha mẹ hai bên khi đó đều đã có những đứa trẻ mới, chi phí sinh hoạt hằng tháng ngày càng ít đi, càng không cần bàn đến vấn đề cho tiền Tạ Nguyên Gia đi học cấp 3.
Mặc dù bà nội vẫn luôn khóc lóc, mắng con mình là thứ tệ bạc, nhưng Tạ Nguyên Gia cũng chỉ đành trơ mắt nhìn bản thân bị chặn trước ngưỡng cửa trường cấp 3.
Từ đó về sau, mỗi năm khi Tết đến cũng chỉ có hai người là Tạ Nguyên Gia và bà nội.
Rồi mãi sau này, chỉ còn lại một mình y.
Nhưng Tạ Nguyên Gia vẫn thích Tết y hệt như lúc còn nhỏ, dù chỉ có một mình ngồi ăn sủi cảo đông lạnh, lại thường xuyên quên mang cho mình chén giấm, nhưng y vẫn rất thích Tết. Đôi lúc y sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn và lắng nghe tiếng cười nói rôm rả từ nhà người ta, chỉ vậy thôi y cũng đã thấy vui, tựa như bản thân đang hòa vào trong bầu không khí náo nhiệt đó.
Vào dịp Tết cuối cùng trước khi bà nội mất, dường như bà đã đoán được bản thân sắp phải ra đi, khuôn mặt đau thương ngắm nhìn y, lẩm bẩm tự nói, "Gia Gia ngoan, con về sau phải làm sao đây? Bà sắp phải đi rồi, trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến con nữa......"
Thực ra Tạ Nguyên Gia cũng chẳng quan tâm đến việc có ai nhớ đến mình hay không, y cảm thấy mình bây giờ cũng khá tốt, một người ăn no cả nhà không đói, đi làm thì chăm chỉ làm việc, tan làm thì về nhà nghỉ ngơi thư giãn, cần chi có người nhớ thương?
Y muốn dành dụm chút tiền, sau này về già sẽ nuôi thêm mèo, hoặc chó, hoặc con gì đó, chỉ cần là động vật sống, để sau này cũng coi như là có bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
RandomONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...