Chương 95: Đi cùng em

824 88 6
                                    

Chương 95: Đi cùng em.

Edit + Beta: April

Vương triều Đại Thành từ khi kiến quốc tới nay, triều đình chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, trước kia cũng loạn, nhưng cùng lắm thì như cái chợ, trong loạn vẫn có trật tự, ít nhất còn có Hoàng Thượng trấn áp, bây giờ Hoàng Thượng dẫn đầu bỏ chạy, những người còn lại hoảng đến điên rồi.

Thảm nhất chính là, người thứ hai có thể trấn áp là Nhiếp Chính Vương cũng chạy theo Hoàng Thượng ra ngoài, cả triều trên dưới hoảng loạn cả đám, rắn mất đầu giống như đàn kiến đang bò trên chảo nóng, đám võ tướng còn ổn chút, việc lớn gì trong đời còn chưa thấy qua, chỉ cần đứng ngó là được, nhưng đám văn thần thì không có tố chất tâm lý như thế, từng người than trời trách đất gọi hồn Tiên đế, tựa như chỉ cần kêu nhiều thêm vài tiếng là có thể gọi hồn người chết xuất hiện để chủ trì đại cục.

Ngay cả Tạ Nguyên Lam, kẻ đã sắp đặt toàn bộ sự việc cũng kinh ngạc đầy mặt, hắn từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh về phản ứng của Tạ Nguyên Gia, lấy tính cách ôn hòa dễ chịu của y, biết được bản thân không phải con của Phụ hoàng, thì trong lòng sẽ hoảng loạn khó mà kiềm chế, hoặc là buồn bã chán nản tinh thần sa sút, hắn đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp, lại duy nhất không dự đoán được việc Tạ Nguyên Gia lựa chọn phất tay áo bỏ đi, thái độ chẳng cần gì cả.

Trên đời này, thật sự có người có thể từ bỏ phú quý quyền lực trong tay mà không hề lưu luyến sao?

Tạ Nguyên Gia mặc kệ triều đình loạn thành cái dạng gì, cũng mặc kệ luôn ý đồ của Tạ Nguyên Lam, tâm trạng y đang tốt, cũng không còn gánh nặng, cảm giác như xiềng xích trên người đã được gỡ bỏ.

Lúc trước y luôn cho rằng bản thân là nhân vật trong sách, vì vậy muốn dựa theo nội dung trong sách đi đúng quỹ đạo nhân sinh, bây giờ y đột nhiên phát hiện kỳ thật có khả năng mình cùng quyển sách kia chẳng liên quan gì tới nhau, vậy y còn ở tại trong cung làm gì?

"Hoàng Thượng......" Lam Khấu nghe được chuyện trên triều, thấy Tạ Nguyên Gia trở về, trước tiên xông tới, sầu lo quan tâm, tựa hồ sợ y luẩn quẩn trong lòng, "Người không cần lo lắng, Vương gia sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

"Cô cô." Tạ Nguyên Gia đứng ở trước mặt nàng mỉm cười, "Không cần giải quyết, ta được tự do rồi."

Lam Khấu nhìn thật sâu vào y, tựa hồ không hiểu y đang nói cái gì.

"Ngươi nên vui mừng cho ta mới đúng." Tạ Nguyên Gia cười híp mắt nói.

Lam Khấu mờ mịt, nàng chưa từng thấy ai từ bỏ ngôi vị Hoàng đế mà có thể vui vẻ tới vậy, vui cứ như Tết đến, nàng cho rằng Hoàng Thượng chỉ đang tỏ vẻ kiên cường, nhưng từ trong mắt y thấy được sự vui mừng phấn khởi, một chút đau thương cũng không có, điều này làm Lam Khấu khó hiểu.

Hoàng Thượng quả nhiên là người kỳ lạ.

Tạ Nguyên Gia hàn huyên cùng Lam Khấu vài câu, bước chân nhẹ nhàng hướng về phòng ngủ của mình, quen cửa quen nẻo bò lên phía đầu giường kéo ngăn tủ ngầm ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra bên trong toàn là đồ vật sáng mù mắt chó, tất cả đều là vàng bạc trân châu mã não ngọc thạch phỉ thúy, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể ăn nửa đời người.

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ