Chương 51: Chuyện bát quái của Mục Chiến

1.6K 153 16
                                    

Chương 51: Chuyện bát quái của Mục Chiến.

Edit + Beta : April

Từ ngày đó trở đi, đã mấy hôm rồi Hàn Dao chưa bước chân vào trong cung của Tạ Nguyên Gia, chỉ nói với bên ngoài là bị bệnh muốn nghỉ ngơi, Tạ Nguyên Gia cũng không biết rốt cuộc nàng đã nghĩ thông suốt chưa, chỉ có thể để nàng một mình bình tĩnh, có lẽ như vậy rất tàn nhẫn, nhưng vẫn tốt hơn là mập mờ miễn cưỡng dây dưa không dứt.

Y tạm thời không để ý đến chuyện của Hàn Dao nữa, hiện giờ đang nghiêm túc chuyên chú nhìn một phong thư, là của Phó Cảnh Hồng gửi tới, hắn đã tới Sâm Châu, trước tiên báo bình an cho Tạ Nguyên Gia, rồi đơn giản hội báo một chút tình hình thiên tai ở địa phương.

Người ta là Nhiếp Chính Vương, hành văn tất nhiên là không cần phải nói, lời ít ý nhiều ngôn từ chọn lọc, cả trang không có một câu vô nghĩa, đem tình hình trình bày một cách rõ ràng, đồng thời còn liệt kê ra cho y ba bốn phương án giải quyết tình hình, có thể nói đây chính là hình mẫu tấu chương điển hình.

Tạ Nguyên Gia vừa đọc vừa khâm phục, thầm nghĩ không biết khi nào bản thân mới có thể dứt khoát và nhanh nhẹn sáng suốt như vậy.

"Vương gia còn có một phong thư mật, lệnh thuộc hạ giao cho Hoàng Thượng." Ngạo Tuyết móc từ trong tay áo ra một phong thư khác, cung kính đưa đến trước mặt Tạ Nguyên Gia.

Lam Khấu tiến lên hai bước tiếp nhận bức thư trong tay nàng, rồi lui về đưa cho Tạ Nguyên Gia. Tạ Nguyên Gia không ngờ vẫn còn một bức thư nữa, có chút bất ngờ mở ra xem.

Bên trong tràn ngập những lời quan tâm thăm hỏi của Phó Cảnh Hồng, hỏi y có ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giấc không, trong triều có tên phế vật nào làm việc không tận tâm không, phê duyệt tấu chương có gặp khó khăn ở chỗ nào không, đều là những câu hỏi gần gũi thân mật, Tạ Nguyên Gia cảm thấy ấm áp trong lòng.

Vai chính cho dù xa cách ngàn dặm, vẫn nhớ thương tới mình, có thể thấy hắn là một người rất tốt.

Tạ Nguyên Gia cảm động, vội kêu Thiến Bích lấy giấy bút lại đây, bây giờ mình phải hồi âm, bảo Ngạo Tuyết chờ một lát, còn bản thân thì lập tức viết thư. Ngạo Tuyết tuân mệnh, trầm mặc ở ngoài điện chờ.

Tạ Nguyên Gia trải giấy viết thư ra, cầm bút lông trên tay một hồi vẫn chưa biết nên viết gì, thật ra y cũng rất nhớ Hoàng thúc, nhưng lại thấy xấu hổ khi mở miệng, lớn như vậy còn dựa dẫm vào người ta, nói ra chỉ sợ người khác chê cười.

Nghĩ tới nghĩ lui, y cẩn thận viết xuống chữ đầu tiên, chỉ theo lệ trả lời lại những câu hỏi như bản thân ăn uống ngon miệng, các đại thần vẫn tốt, tấu chương cũng ổn, cái gì cũng tốt, bảo hắn không cần phải lo lắng. Cuối cùng, ở cuối thư dặn dò thêm vài câu, dặn Phó Cảnh Hồng cũng phải chăm lo cho cơ thể của mình, tuyệt đối phải chú ý đến hướng chảy của dòng nước, lỡ có chuyện gì thì phải nhanh chân bỏ chạy.

Ngạo Tuyết một mình chờ ở ngoài điện, tình cờ chạm phải ánh mắt của Mục Chiến mới từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Mục Chiến: "......"

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ