Chương 75: Ta cũng muốn có người nhớ đến mình.
Edit + Beta: April
Lưu Ly quốc, cũng giống như cái tên của nó, là một quốc gia mỹ lệ như ngọc lưu ly. Nó tọa lạc trong sa mạc giáp phía Bắc của Ngọc Hồ, nếu không cẩn thận tìm kiếm, từ trên bản đồ khó có thể xác định được vị trí của nó, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể xem là một quốc gia thực sự, nên gọi là bộ lạc biên thùy thì thích hợp hơn.
[1] - Biên thùy: Cõi đất nằm ngoài, xa kinh đô, vượt ngoài sự kiểm soát của triều đình.
Đa phần dân cư ở Lưu Ly quốc thích sự náo nhiệt, thứ duy nhất giúp họ sống sót trong sa mạc chính là hồ nước ở gần đó, hồ nước xanh biếc trong veo trong vắt, trong hoang mạc đứng nhìn từ xa hồ nước trông như một khối ngọc lưu ly thượng hạng, bọn họ kiêu hãnh nhận lấy cái tên này, tổ tiên bọn họ đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ, chăn dê dệt vải săn bắt, quả thật vô cùng thoải mái.
Nhưng Ngọc Hồ ở gần họ lại có dã tâm quá lớn, liên tục uy hiếp đến đến sự an nguy của Lưu Ly quốc, để con dân mình có thể tiếp tục sinh sống, mỗi năm quốc vương của Lưu Ly đều phải cống nạp rất nhiều vật phẩm để Ngọc Hồ không tiến công chiếm đóng, bảo toàn quốc gia của mình.
Nhưng những thứ này cũng không đủ để thỏa mãn cái mồm tham lam luôn há to của con sư tử, đặc biệt là mấy năm gần đây khi cuộc chiến giữa Ngọc Hồ và Đại Thành ngày càng gay gắt, tình cảnh của Lưu Ly càng thêm nguy cấp. Từ thuở xưa trong cuộc chơi giữa các cường quốc, đám cá tôm nhỏ xung quanh luôn luôn là kẻ hứng chịu tai ương, Lưu Ly cũng không thể cống nạp nhiều hơn nữa cho Ngọc Hồ, vì con dân bổn quốc còn phải sinh sống.
Thật đáng tiếc, cho dù có cống nạp nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Ngọc Hồ căn bản không để Lưu Ly vào mắt, bọn chúng rất có hứng thú đối với vùng đất của bọn họ, bởi vì nơi đây được xem như một nút giao thông quan trọng, chỉ cần chiếm được Lưu Ly quốc, thì có thể nắm giữ được cầu nối vận chuyển của rất nhiều quốc gia. Lưu Ly quốc nơm nớp lo sợ sống dưới mưa bão, đã kéo dài hơi tàn hết mười mấy năm nay.
Mắt thấy Đại Thành ký kết hiệp ước hoà bình với Ngọc Hồ, hai nước đình chiến, người dân Lưu Ly liền đứng ngồi không yên, bọn họ sợ Vương Ngọc Hồ rảnh rỗi thừa tinh lực sẽ phát binh với bọn họ.
"Cho nên, đây chính là lý do khiến Thiến Bích nhất định phải giết ta?" Tạ Nguyên Gia nghe Phó Cảnh Hồng kể về lịch sử của Lưu Ly quốc, cuối cùng phân tích đưa ra một vài nguyên nhân, "Bọn họ cho rằng nếu ta chết, ngươi liền giận chó đánh mèo với Ngọc Hồ cùng Tạ Nguyên Kỳ, sau đó liền phát binh tấn công bọn chúng. Mà chỉ cần hai bên chúng ta đánh nhau, người Ngọc Hồ liền không rảnh rỗi bận tâm đến Lưu Ly quốc, bọn họ ít nhất có thể an toàn trong một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức?"
"Không sai." Phó Cảnh Hồng sờ đầu của y, "Thiến Bích không có nói nhiều như vậy, đây đều là do ta suy đoán thôi."
"Hắn lúc sáu tuổi đã bị đưa đến Ngọc Hồ quốc làm nội gián, lúc tám chín tuổi, lại trời xui đất khiến được người Ngọc Hồ sắp xếp đưa vào Hoài Lăng Vương phủ, cứ như vậy một mình mang ba thân phận ở lại trong kinh thành, tìm kiếm tất cả cơ hội có thể để giải cứu Lưu Ly thoát khỏi nước sôi lửa bỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]
AléatoireONLY WATTPAD [Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]. Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng [ xuyên thư ]. Tác giả: Cố Thanh Từ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng , C...