Chương 47: Phó Cảnh Hồng rời cung ~~~

1.8K 158 3
                                    

Chương 47: Phó Cảnh Hồng rời cung ~~~

Edit + Beta: April

Tạ Nguyên Gia luôn cảm thấy ánh mắt của vai chính hai ngày có gì đó sai sai, cũng không hẳn là có ác ý hay tương tự vậy, nhưng lại khiến người khác không khỏi rùng mình, tựa như giây tiếp theo sẽ bị vồ ăn sạch sẽ đến cái xương cũng không còn.

Bấy giờ y mau chóng nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, ngẫm lại xem bản thân có phải dẫm trúng red flag hay không, dựa theo tuyến thời gian trong nguyên tác, đây chính là thời điểm mà nam nữ chính đang trong mối quan hệ yêu đương thắm thiết, nam tần [1] mà, tất nhiên ngu ngơ trong truyện tình chàng ý thiếp, nhưng cái gì nên có thì vẫn có, các độc giả đối với thể loại cốt truyện này luôn luôn thích thú ngóng trông.

[1] - Nam tần: tác phẩm có cốt truyện và tình tiết xoay quanh nhân vật chính là Nam.

Trong khoảng thời gian này mình chính là chất xúc tác giúp thăng hạng tình cảm giữa nam nữ chính, cũng đâu có làm cái gì quá đáng để chết, cùng lắm là suốt ngày ở hậu cung ăn chơi đàng điếm, dẫu sao cũng đâu có được đụng vào Hoàng Hậu, vậy thì chỉ có thể tìm thú vui trên người kẻ khác.

Nhưng hiện tại y không động đến Hoàng Hậu, cũng không quẩy nát hậu cung, tại sao vai chính lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình? Sao khó hầu thế?

Hôm nay Tạ Nguyên Gia lại có một ngày khổ tâm.

Nhưng mà, cái khổ thường ngày này đột nhiên lại bị gián đoạn bởi một chuyện bất ngờ xảy ra.

Tạ Nguyên Gia đột nhiên bị Thiến Bích đánh thức vào nửa đêm, "Hoàng Thượng không xong rồi! Đã xảy ra chuyện lớn!"

Y mơ mơ màng màng được Lam Khấu hầu hạ rửa mặt thay quần áo, lại ngơ ngơ ngáo ngáo mặc xong quần áo, trong lúc trời vẫn còn tối đen ngồi lên trên kiệu mềm đi thượng triều, lúc này trên đại điện đã đứng đầy các triều thần, sắc mặt ngưng trọng tốp năm tốp ba tụ lại bên nhau trò chuyện, bầu không khí ở hiện trường vô thường căng thẳng, rất khác biệt so với lúc đại thần văn võ cãi nhau thường ngày.

Tạ Nguyên Gia vừa mới ngồi vững, triều thần bên dưới liền bắt đầu tham tấu, Công Bộ thượng thư Diệp Trì tiến lên một bước tấu: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, bồ câu đưa thư cấp báo thủy tình [2]!"

[2] - Thủy tình: tình trạng sông ngòi nước nôi.

"Đê Hoàng Hà bị sập, lũ lụt hoành hành, mấy chục thôn trang thành trấn xung quanh bị nhấn chìm bởi cơn lũ, số người tử thương khó có thể ước tính, thỉnh Hoàng Thượng xem qua."

Vừa dứt lời, liền có thái giám cẩn thận tiếp nhận tấu chương khẩn từ trong tay của Công Bộ thượng thư, cúi đầu đưa đến đặt lên trên cái bàn trước mặt Tạ Nguyên Gia.

Lúc này đầu óc Tạ Nguyên Gia đã tỉnh táo, y cúi đầu mở tấu chương ra xem, trong đầu cố gắng nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác, hình như quả thật có chuyện Hoàng Hà vỡ đê, nhưng mà xuất hiện ở phần sau của cốt truyện, sao chưa gì đã xuất hiện sớm hơn rồi? Phải biết rằng hiện giờ đang là mùa thu, là mùa thu hoạch, một cơn hồng thủy ập đến, đừng nói có thu hoạch được hay không, đến lúc đó không mất mùa đã là tốt lắm rồi.

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ