Chương 32: Hoàng huynh bảo hộ muội!

2.2K 247 8
                                    

Chương 32: Hoàng huynh bảo hộ muội!

Edit + Beta: April

Chỉ chốc lát sau, Ấn Gia đã được "Thỉnh" tới trước mặt Tạ Nguyên Gia.

"Trẫm tự hỏi mình chưa từng bạc đãi sứ thần quý quốc, tại sao sứ thần lại hạ độc thủ với Hoàng thúc của trẫm?" Tạ Nguyên Gia ngồi trên cái tháp cách không xa mép giường của Phó Cảnh Hồng, nghiêm túc nhìn Ấn Gia, mặc dù trong lòng biết rõ Phó Cảnh Hồng chỉ đang diễn kịch không có trúng độc, nhưng cũng khó tránh khỏi từ diễn thành thật.

Trên khuôn mặt của Ấn Gia lộ vẻ kinh ngạc, giống như gã không có làm: "Tiểu vương còn chưa truy vấn việc Hoàng Thượng phái người ngay trong đêm trói ta từ dịch quán đến đây, vậy mà Hoàng Thượng lại xem ta thành ác nhân cáo trạng trước." Gã liếc mắt nhìn Phó Cảnh Hồng đang nhắm hai mắt nằm ở trên giường, tiếp tục nói: " Nhiếp Chính Vương Trung Nguyên của các ngươi trúng độc, liên quan gì tới Ngọc Hồ của ta?"

Quý Thiếu Viêm dồn sức vào chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của Ấn Gia, lạnh giọng nói: "Đừng có ở đó mà giở trò bịp bợm, loại kịch độc ' Đoạn hồn tán ' này, ngoại trừ Tây Vực các ngươi, còn ai có được nữa?"

"Cho dù là đồ của Tây Vực ta, cũng đâu có nghĩa là Tiểu vương làm." Ấn Gia không mấy để tâm, "Thứ này cũng đâu phải hàng hiếm, tiểu thương Ngọc Hồ ta bán đầy trên phố kìa, bỏ nhiều tiền chút là có thể mua được, Tướng quân làm sao dám chắc không phải do kẻ khác mua?"

Đối với thái độ cợt nhả không nhận của gã, Tạ Nguyên Gia nhíu mày nói: "Điện hạ tốt nhất nên nghĩ kỹ rồi nói, nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của Đại Thành, mỗi lời nói việc làm của ngươi đều đại biểu cho lập trường của Ngọc Hồ, nếu có một thứ không tốt, nói không chừng hiệp ước hoà bình hữu hảo giữa hai nước liền không xong."

Ấn Gia không quan tâm nói: "Không thành thì thôi, dẫu sao người Trung Nguyên các ngươi cũng đâu có thiệt tình muốn cùng chúng ta đàm phán."

"Đây là ý gì?" Tạ Nguyên Gia hỏi lại.

Trên khuôn mặt của Ấn Gia có chút phẫn hận nói: " Ngọc Hồ chúng ta thành tâm thành ý tới ký kết hiệp ước với Hoàng đế Trung Nguyên, cuối cùng các ngươi lại quăng chúng ta trong dịch quán hơn mười ngày không thăm không hỏi, xin hỏi đây chính là đạo đãi khách của các ngươi ư?"

Quý Thiếu Viêm cười nhạt một tiếng nói: "Đã là nước thua trận thì có tư cách gì mà làm ầm ĩ ở đây? Các ngươi bại trận, trong tay chúng ta còn giữ không ít tù binh, chúng ta muốn xử trí như nào là tùy, bày cái bản mặt cao ngạo đấy cho ai xem hả?"

"Ngươi!" Hai tay Ấn Gia nắm chặt thành quyền, bọn họ trước nay vẫn luôn tự cao về ưu thế của mình nên chưa từng để người Trung Nguyên vào trong mắt, mấy trăm năm qua vẫn luôn mơ ước đến lãnh thổ Trung Nguyên, vốn cho rằng có thể thừa dịp lão Hoàng đế qua đời mà nhân cơ hội này thâu tóm, cuối cùng lại không ngờ  bị Quý Thiếu Viêm suất lĩnh (dẫn đầu) đại quân lấy ít thắng nhiều đánh cho tan tác.

Tạ Nguyên Gia ngăn Quý Thiếu Viêm lại, miễn cho hắn làm người ta mất hết mặt mũi, "Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, Ngọc Hồ nếu đã chiến bại, thì phải chịu như vậy." Y nỗ lực nhớ lại dáng vẻ uy nghi của các Hoàng đế trên TV, không thể lộ sự nhút nhát trước mặt Ấn Gia, dù sao cũng có Quý Thiếu Viêm ở đây, cáo mượn oai hùm uy hiếp: "Trong tay trẫm có mấy vạn tù binh của Ngọc Hồ, nếu ngươi muốn bọn họ bình an trở về quê cũ, thì đem thuốc giải giao ra đây."

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ