⭐ Chương 109: Trận chiến cuối cùng

766 46 1
                                    

Chương 109: Trận chiến cuối cùng.

Edit + Beta: April

Trận chém giết này giằng co hơn nửa canh giờ, trông thấy đám lính như hổ sói sắp tiếp cận được Tạ Nguyên Gia, Thuần Vu Nhã liền rút kiếm giết chết một tên tiểu binh đánh lén, bảo vệ Tạ Nguyên Gia ở sau lưng, “Hoàng Thượng cẩn thận.”

Đúng lúc này, ở phương xa đột nhiên có một đội nhân mã lao nhanh mà đến, người dẫn đầu lớn giọng hô: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng, thần cứu giá chậm trễ!”

Tạ Nguyên Gia chăm chú nhìn sang, chỉ thấy Hướng Sơ vận quân trang, trên eo đeo bội kiếm dẫn theo rất nhiều tướng sĩ tiến vào, bên cạnh hắn còn có một nam tử có dáng vóc tương tự, nhìn rất tuấn mỹ, ở đằng sau còn có rất nhiều người tới cứu viện.

Tuy số lượng người mà bọn họ mang đến có khả năng vẫn chưa đủ, nhưng liên quân Tây Vực vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong lập tức bị lật ngược, mỗi một người mà Hướng Sơ dẫn đến đều là tinh anh, giơ tay chém xuống lấy một địch trăm, tắm máu chém giết mở ra một con đường máu, cắt ra một lối đi, dẫn thẳng tới trước mặt Tạ Nguyên Gia.

Tiếp sau đó, Ngạo Tuyết cuối cùng cũng dẫn theo binh mã tới. Thì ra Phó Cảnh Hồng thật sự có chuẩn bị đường lui, ở bên Nhậm Châu quả thật có nhân mã, Phó Cảnh Hồng lo lắng sợ rằng thực sự sẽ có một ngày như vậy, trước đây hắn từng an bày một ít nhân thủ ở Nhậm Châu, nguyên do là để sau này có ngày dùng cho dịp bản thân đăng cơ thượng vị, không ngờ bốn năm sau lại dùng nó để cứu Tạ Nguyên Gia, cũng coi như vận mệnh an bày có thần linh phù hộ.

Tạ Nguyên Kỳ thật sự không ngờ được, rõ ràng gã đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng gã phải được ngồi trên cái ghế kia, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi có nửa canh giờ, tình thế lại đột nhiên chuyển biến.

Ngạo Tuyết mang theo ba vạn tinh binh, Hướng Sơ cũng dẫn theo khoảng một vạn người, số lượng xấp xỉ với quân của Tạ Nguyên Kỳ, nhưng nhân thủ của bọn họ lại lợi hại hơn, Mục Chiến bay lên trời, có nhiều người như vậy bảo vệ Hoàng Thượng, hắn có thể rảnh tay rảnh chân để hành động.

Trong tay áo của hắn bay ra mấy mũi ám khí, nhanh đến mức không thấy rõ giết chết mấy tên thủ vệ ở bên cạnh Tạ Nguyên Kỳ, tiếp đó hắn rút lấy trường đao của một tên lính, thả người nhảy đến phía sau của Tạ Nguyên Kỳ, lúc gã còn chưa kịp phản ứng hô lên, một đao cắt ngang cổ họng.

Trùm cuối Tạ Nguyên Kỳ, còn chưa nói được câu nào, đột nhiên ngã từ trên ngựa xuống, máu tươi thắm đầy đất, sau khi co giật vài cái liền không còn cử động.

Rắn đã mất đầu, tiếp theo chính là thời điểm bọn họ đơn phương tàn sát, Ngạo Tuyết mang theo thuộc hạ quét sạch phản quân, không chừa đường sống cho bất cứ kẻ nào.

Hướng Sơ đi đến trước mặt Tạ Nguyên Gia cuối người quỳ xuống: “Hoàng Thượng, thần đến trễ.”

Tạ Nguyên Gia chưa bao giờ cảm thấy Hướng Sơ anh tuấn đến vậy, y vội xoay người lại dìu hắn, “Ái khanh không có tới muộn, vừa đúng lúc.”

“Thần……” Trên khuôn mặt của Hướng Sơ có chút nước mắt, “Thần nhận được cấp báo kinh thành thất thủ mà lòng như lửa đốt, nhưng Lâm Châu lại không có binh lực để tiếp viện, dưới tình thế cấp bách có người đã gửi cho thần một cái túi gấm.”

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ