Chương 30: Thật là khốn nạn!

2.4K 256 9
                                    

Chương 30: Thật là khốn nạn!

Edit + Beta: April

Mấy ngày qua Tạ Nguyên Gia sống thật sự rất khổ sở, cái vị tanh của sữa dê không phải ai cũng có thể chịu được, kiếp trước cho dù đã chế biến qua, vẫn có rất nhiều người không uống được sữa dê, càng miễn bàn đến sữa bò đều là những thứ mà Tạ Nguyên Gia không thích.

Quan trọng nhất là, không chỉ có Phó Cảnh Hồng và Quý Thiếu Viêm cảm thấy chủ ý này rất tốt, ngay cả Thuần Vu Nhã ôn tồn lễ độ học phú ngũ xa cũng cảm thấy nên bổ sung thêm sữa dê vào bữa cơm của Hoàng Thượng, Lam Khấu mỗi ngày sớm tối đều rất tận tụy với công việc giám sát, phải nhìn y uống cho hết.

Đời người sao lại gian khổ như thế, khổ đến nổi cái đầu cũng muốn hói luôn.

Hiện tại Tạ Nguyên Gia cảm thấy viết chữ lớn thực ra tốt vô cùng, y cầm bút than đã được bọc giấy cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, trong miệng ngập tràn vị tanh của sữa dê, tiếp tục ở trên giấy vẽ một hình người nhỏ, vẽ Hoàng thúc đang khóc hu hu.

Cho dù đang dưỡng thương, Thuần Vu Nhã cũng không có ý hoãn lại khóa học văn hóa, mỗi sáng vẫn cứ đều đặn giảng bài cho y, còn chuẩn bị một kỳ thi khảo sát đánh giá nội dung đã học,  bài thi mang theo tính sát thương, làm ta đau đớn ta gục ngã, thật mất hết nhân tính mà.

Tạ Nguyên Gia thừa dịp được nghỉ giữa giờ học vừa vẽ vời lung tung, vừa ngắm Thuần Vu Nhã, hắn hôm nay mặc một thân cẩm y lụa đỏ, tóc đen tùy ý thả dài phía sau, eo thon chân dài, đẹp không gì tả nổi.

Tay Thuần Vu Nhã cầm quyển sách, nhưng ánh mắt lại không ở trên sách, mà nhìn về phía bông súng nhỏ trong ao bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không biết tại sao, trong lòng Tạ Nguyên Gia hơi xúc động, đột nhiên hỏi: "Lão sư, vì sao ngươi luôn chỉ có một mình?"

Thuần Vu Nhã phục hồi lại tinh thần, thu hồi lại ánh mắt dừng trên bông súng quay đầu nhìn y, khẽ cười hỏi lại y: "Ý của Hoàng Thượng là sao?"

Tạ Nguyên Gia chơi đùa với cây bút than trong tay, dù đã được bao bên ngoài bởi một lớp giấy, nhưng trên tay vẫn dính một ít muội than, y nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cực kỳ mỹ lệ của Thuần Vu Nhã nói: "Trẫm thấy người ta ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ có lão sư là một mình lẻ loi, không cưới vợ nạp thiếp, chẳng lẽ không cảm thấy cô quạnh sao?"

Trong mắt Thuần Vu Nhã có chút kinh ngạc, "Hoàng Thượng sao lại nghĩ như thế?"

Dò hỏi nguyên nhân độc thân của người khác hình như không hay cho lắm, tuy Thuần Vu Nhã đã là ông chú ba mươi lăm tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung mỹ lệ, có lẽ y có hơi không biết xấu hổ, nhưng vừa rồi trong khoảng khắc chỉ một cái chớp mắt kia, y thật sự thấy được sự cô đơn trên khuôn mặt của hắn.

"Trẫm chỉ nghĩ, nếu lão sư có thể tìm được người hợp tâm ý để bầu bạn, nhất định sẽ rất vui vẻ."

Thuần Vu Nhã mỉm cười cong lên đôi mắt đào hoa, khóe mắt hiện ra vài nếp nhăn, hắn ôn tồn nói: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, nhưng thần không cảm thấy cô đơn, cũng không cảm thấy có gì không tốt."

[Edit] - Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ