Chap 1

1.9K 83 8
                                    

Trời cuối đông có chút se lạnh, Lê gia người ra kẻ vô tấp nập tất cả là vì hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 10 của cậu bé mang tên Thành Dương, con trai độc nhất của Lê gia. Tuy là ngày vui của chính mình, nhưng Thành Dương lại chẳng giấu được bộ mặt phụng phịu, chán nản ngồi ở sofa, tay cứ vò vò con thỏ bông mà cha cậu mới mua cho hôm trước, ba thấy cậu có vẻ không vui liền đi đến xoa đầu con trai, giọng cưng chiều vang lên:

"Dương Dương, con sao thế? Sao lại không vui?"

Cậu quay mặt, dụi thẳng vào lòng ông, mách

"Hôm nay là sinh nhật con, nhưng Vy Thanh vẫn chưa tới! Đã trễ rồi mà"

"Vậy sao con không gọi điện cho cậu ấy mà ngồi ở đây ủ rũ chứ?" Ba cậu cười tươi nói

"Con đã gọi rồi, nhưng lại chả có ai bắt máy cả!"

"Con thử gọi lại lần nữa xem!"

Đôi má bánh bao phụng phịu, cậu đi đến chiếc điện thoại mà lách cách nhấn số. Ba cậu nhìn theo chỉ biết bật cười sau đó bước ra ngoài. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã có người đáp trả cậu

"Vy Thanh a~!"

"Ừm, tớ đây!" Giọng nói bên kia bỗng trở nên buồn bã

"Sao cậu chưa đến nữa?"

"Ba mẹ tớ bận nên tớ không thể đến được. Xin lỗi cậu nhé!"

"À....." Mặt cậu trở nên rũ xuống, đôi môi đỏ hồng chu chu lên luyến tiếc

"Không sao đâu, nhưng ngày mai phải có quà cho tớ đó!"

"Yên tâm a~~ Sẽ không quên quà của cậu"

Cười tươi tắn tắt điện thoại, bỗng bên ngoài trở nên ồn ào. Cậu chưa kịp chạy ra xem thì ba cậu đã chạy vào, mẹ cậu thì hốt hoảng chạy từ trên cầu thang xuống

"Có chuyện gì sao anh ?"

"Họ đến rồi!" Ông sợ hãi nói

"Họ đến rồi sao?" Bà Lê mắt mở to, mặt bà trắng bệt, nhanh tay kéo Thành Dương đang ngồi mân mê mấy que kẹo đầy màu sắc

"Em và con mau mau rời khỏi đây đi! Nguy hiểm lắm." Ông vừa nói vừa đẩy bà cùng Thành Dương đi về phía cửa sau

"Không! Em sẽ không đi nếu không có anh đâu. Chúng ta có chết cùng chết" Người phụ nữ hai mắt đầy nước, nhưng giọng nói lại đầy cương nghị, siết lấy tay chồng mình.

"Em mau đi đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đường X, dắt Thành Dương rời khỏi đây. Mau đi đi!"

Bà luyến tiếc nắm lấy tay chồng mình, tay còn lại siết lấy bàn tay mũm mĩm của con trai kéo cậu bỏ trốn bằng cửa sau. Chạy được vài bước thì tiếng súng đùng, đoàng vang lên xé nát trái tim bà. Nhanh chóng mang Thành Dương kéo vào lòng, bà đau đớn quay lại nhìn thì người đàn ông bà yêu thương đã ngã nhào ra sàn, trên ngực còn có một lỗ thủng do viên đạn gây nên, máu cứ thế mà lan ra. Ngăn dòng nước mắt mờ nhạt, bà đem Thành Dương ôm chặt vào lòng. Bà không thể để đứa con nhỏ này tổn thương được, đôi chân nhanh chóng bế cậu rời khỏi. Thành Dương lúc này cũng chẳng hiểu gì, chỉ thấy ba mình nằm bất động dưới đất mà khóc lên nức nở. Ôm lấy cậu, bà yêu thương dỗ dành

[Hiếu Huy] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ